Tác giả Trần Kiêm Đoàn
TRONG SƯƠNG MÙ THẤY NẮNG ĐANG LÊN
Có một thuở
sương mù che khuất:
Những ngày
vui mờ nhạt ánh hồng.
Dưới ánh mặt
trời như trong đêm tối,
Chẳng thấy
gì trời đất mênh mông.
Là khi không
nhìn đời bằng mắt,
Mà thấy bằng
Tâm...
Tâm hoang vắng
nên tinh cầu
hoang lạnh.
Tâm là ai có
phải trái tim...
Trái tim đỏ
nằm trong lồng ngực tối?
Tâm không phải
là tim.
Bởi có người
thay tim hay đeo tim máy,
Vẫn yêu
thương hờn giận tuổi ban sơ,
Vẫn u mê và
minh triết,
Anh kiệt và
dại khờ...
Như những kẻ
làm thơ:
Ngu ngơ mà bản
lĩnh.
Nên Tâm là Tự
Tánh.
Là bản lai
diện mục nguyên sơ,
Là tình yêu
rỗng không, im lặng như tờ,
Là rất phật
thuở hồng hoang Phật chưa thị hiện.
Em là Huế phải
không?
Đã giữ Huế
trong ngần bằng Tâm Huế.
Cảnh thật mắt
trần không đẹp bằng Huế trong Tâm.
Đi trên sông
Hương mà nhớ sông Hương.
Vịn Trường
tiền mà nhớ Trường Tiền tâm ảnh.
Nên Huế muôn
đời là những cơn mưa lòng không tạnh:
Đi mà nhớ
không phải ở để mà thương.
Nắng mai lên
từ ngõ vắng trong sương.
Anh xa lắm
mà tâm mình đang với Huế.
Sacramento 30-1-19
Trần Kiêm Đoàn
No comments:
Post a Comment