Ta cứ ngỡ tình trôi vào quên lãng
Bỗng ai về ru nỗi nhớ xôn xao
Dáng hình người chiều ngược nắng chênh chao
Đôi mắt đó ta làm sao quên được
Bao lâu rồi tình hai ta xuôi ngược
Ta miệt mài trốn chạy chốn xa xôi
Vết thương lòng se sắt trái tim côi
Tình vàng võ theo từng đêm thức trắng
Tim ai chạm, chơi vơi ngày trống vắng
Ta khóc tình đến rưng rức chiêm bao
Những yêu thương giờ nặng trĩu hanh hao
Lời yêu cuối... ta chôn tình dang dở
Giờ còn lại những tháng ngày vụn vỡ
Ký ức buồn lạc lõng những phôi pha
Ái ân xưa vời vợi ngút ngàn xa
Ta trả hết cho nhạt nhòa dĩ vãng...
Huy Cận Đông Hà
No comments:
Post a Comment