Thơ :Vũ Trọng Tâm
SẮC MÀU HƯƠNG XƯA
Nếu như đừng có ngày xưa
Em ngây thơ tóc bỏ vừa ngang lưng
Nụ hồng vẫy gọi bướm xuân
Chưa sang thu mắt thoáng buồn liêu trai
Sóng xô xoá dấu chân ngày
Đêm sâu tóc rối men say phố người
Nếu như đừng có mùa thi
Bên bờ giếng ấy làm gì quen nhau
Anh không là kẽ đến sau
Nhìn em giây phút cúi đầu quay lưng
Chia xa giấc ngủ chập chờn
Người quên kẽ nhớ để hờn vu vơ
Nếu như mình chẳng dại khờ
Chuyện ngày xưa cũng chẳng là chiêm bao
Bây giờ trầu nhớ thương cau
Nụ hôn còn ấm sắc màu hương xưa!
ĐỪNG ĐỂ BUỒN VU
VƠ
Có gì đâu em lại buồn
Có gì đâu để giận hờn em ơi
Lời yêu còn ở bờ môi
Nhớ thương chưa nhạt nụ cười còn say
Xin đừng làm chiếc lá bay
Chao nghiêng trước gió rơi đầy sân em
Xin đừng làm ướt gối đêm
Ai lau nước mắt, buồn thêm nỗi buồn
Lời yêu sợi nhớ sợi thương
Cho nhau nồng ấm dậy hương buổi đầu
Ru em lời ngọt chiêm bao
Chắt chiu năm tháng, tình sau muộn màng
Sáng nay có nụ hoa vàng
Nở trong nắng sớm, dịu dàng mắt nai !
HAI NỬA VẦNG TRĂNG
Nụ cười em giữ trên môi
Cuộc vui đừng để cuốn trôi sông dài
Ngày xưa cũng giấc mê say
Quên đi ngày tháng xót cay tủi buồn
Người xa như cánh chim rừng
Quen cây nhớ núi bạn cùng gió sương
Trái tim hằn vết đau thương
Đã chai sạn mảnh tình vương vấn sầu
Hành trang tình ái sắc màu
Thảm nhung em bước qua cầu sông mê
Nhớ chi một mảnh trăng thề
Áo chung tình cũ, giữ chi thêm buồn
Thôi về hâm nóng lửa hương
Thuyền neo bến lạ, nhớ thương để chờ
Nụ cười say đắm vào mơ
Lời yêu mật ngọt bến bờ tương lai
Người đi rượu cạn chia hai
Người về nếm giọt đắng cay quên đời
Một vầng trăng đã vỡ đôi
Nửa treo đỉnh nhớ, nửa rơi vũng sầu !
VŨ TRỌNG TÂM
(Gò Công )
No comments:
Post a Comment