LẠC HỒN
thơ Le Nguyen Thu
Hồn tôi đó rừng nguyên sinh hoang dã
em đi về hoa dại nở vàng ươm
cỏ xanh mát dưới đôi bàn chân nhỏ
tóc huyền bay vờn tháp cổ em non
.
Hồn tôi đó một thập niên trầm tích
nằm ngủ vùi mặc hoang phế thời gian
một chiều thu em lỡ tay xao động
làm sao đây trả tôi lại nguyên sơ
.
Hồn tôi đó hay lạt lòng độ lượng
làm hiền nhân hay cảm động vô chừng
loài hồ ly em vô tâm hóa kiếp
tôi ngu ngơ nên lạc lối đường về
.
Nửa đêm nay hồn bên hồn nương tựa
lạnh tàn canh thức tỉnh mộng chiêm bao
hồn tôi đó xin một lần chợt tắt*
giấc ngủ dài hoang phí cuộc trăm năm
Stanton Aug. 2017-Aug. 02nd, 2024 (8:35 pm)
* Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
(Giục giã trong Gửi hương cho gió, Xuân Diệu, 1945)
Le Nguyen Thu
lenguyenthu111977@gmail.com
No comments:
Post a Comment