Biển thế đấy ngàn năm
dạt dào thăm thẳm
Để tự bao giờ sóng ngập
mặn tâm tư
Cho con hiểu cả chiều sâu,
bề rộng
Trái tim mẹ hiền biết
mấy biển mà đo
Sóng thế đấy xanh lặng
thầm da diết
Như đời cái cò lặng lội
bến bờ xưa
Sóng vẫn vổ sao bóng cò
biền biệt
Để vần thơ chợt trắng
xóa cơn mưa
Nắng thế đấy cứ ngời lên
mắt sóng
Như những mặt trời bé
bỏng lô nhô
Sao mắt mẹ hóa đêm dài
rủ bóng
Để một mảnh hồn rơi đáy
vực hoang sơ
Núi thế đấy chờ ai cùng
trời, cuối biển
Mặc sóng bạc đầu, đá
vẫn sắc nguyên sinh
Sao con về chiều nay mây bỗng
tím
Ngày xưa đi đâu, đâu nửa
bóng hình
Bờ thế đấy khó vô tình
với sóng
Ngược khơi xa rồi hối hả
tìm về
Con xô ngược thời gian
ngày biển động
Sao mẹ vẫn chìm trong hư
ảo cơn mê ?!
Phan Kỷ Sửu
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment