Tự bao giờ em trở thành ký ứcriêng anh một khoảng mong chờtự bao giờ anh đã hóa thành thơtrong em nỗi niềm ngợp gió.Tự bao giờtự bao giờ chẳng rõem nhìn đời hóa giọt tím trăng loangmà trăngtrăng cứ vọt vàng trên caoAnh ơi!Ở trên đời có bao nhiêu người đàn bà bất hạnh hối hả chạy vềphía có vầng trănghạnh phúc nơi nao?có phải vĩnh hằng?mà anh là anh rất thậtvàng thu chiếc lá vụng về.Ai đã từng dắt nỗi buồn đi về phía đam mê?bàn chân em nhỏ nhắnnhững bước đi cứ hụt hẫng phía ngườixin anh đừng nói một lờimùa thu rồi tự hỏinhững câm lặng đời người có giết chết nỗi đau?Tự bao giờta đã trở thành ký ức trong nhaunhững giọt trăng tím vàng nỗi kháttóc thu baymùa rơi nhòa nhạtanh chìm mê giấc ngủ bao lầncó nghe tiếng chân người đàn bà chạy theo về phía cuối vầng trăng.Bài thơ đã đăng trên báo VHNT Đà NẵngNGƯNG THU
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Saturday, August 2, 2014
KÍ ỨC MỘT VẦNG TRĂNG - thơ Ngưng Thu
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment