Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, August 2, 2014

THƠ ĐƯỜNG CHỌN DỊCH: NGUYỄN PHI KHANH – Phạm Đình Nhân dịch - Dịch giả Ngọc Châu giới thiệu





13. NGUYỄN PHI KHANH
(1355 – 1428)

       Nguyễn Phi Khanh tên thật là Nguyễn Ứng Long, hiệu là Nhị Khê, đến đầu đời nhà Hồ ông đổi là Nguyến Phi Khanh. Ông sinh năm 1355 tại xã Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Nam Thượng, nay là huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Nguyễn Phi Khanh sinh ra vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Thời trẻ, Phi Khanh từng ở nhà quan Tư đồ Trần Nguyên Đán dạy học cho con gái, sau được Trần Nguyên Đán gả con gái cho. Đầu triều Hồ được bổ làm Học sĩ Viện Hàn lâm rồi thăng lên Thông Chương đại phu, Đại lý tự khanh kiêm Trung thư thị lang, Tư nghiệp Quốc tử giám. Năm 1407, nhà Minh xâm lược, Nguyễn Phi Khanh bị bắt đem về Kim Lăng. Đến biên giới, ông khuyên các con trong đó có Nguyễn Trãi ở lại tìm kế báo thù. Ông mất năm 1428 tại Trung Quốc, thọ 73 tuổi. Tác phẩm có: Nhị Khê thi tập, Nguyễn Phi Khanh thi văn.

67. TỊ  KHẤU  SƠN  TRUNG

Nguyên tác: 避  寇  山  中

山  房  儘  日  醉  殙  殙
世  路  難  危  懶  出  門
六  逸  慈  身  千  里  隔
兩  年  寇  乱  一  身  存
風  塵  天  地  空  搔  髮
烟  瘴  林  缦  只  断  魂
漫  有  村  怀  牢  耿  耿
夜  依  牛  斗  望  中  原

Phiên âm:  Tị khấu sơn trung

Sơn phòng tận nhật tuý hôn hôn,
Thế lộ nan nguy lãn xuất môn.
Lục dật từ thân thiên lý cách,
Lưỡng niên khấu loạn nhất thân tồn.
Phong trần thiên địa không tao phát,
Yên chướng lâm nan chỉ đoạn hồn.
Mạn hữu thôn hoài lao cảnh cảnh,
Dạ y Ngưu Đẩu vọng trung nguyên

Dịch thơ: Lánh giặc trong núi                               
Phạm Đình Nhân
Dịch 2008

Hang núi bao ngày sống ngất ngây,
Đường đời nguy cấp, biết sao đây
Mẹ già sáu chục xa ngàn dặm,
Loạn lạc hai năm một cõi này.
Trời đất bụi trần phai mái tóc,
Rừng thiêng lam chướng đứt hồn thây.
Lòng đầy thương nhớ quê canh cánh,
Đêm tựa Đẩu Ngưu ngóng thức mây 
        
Vào núi tránh giặc              
Ngọc Châu
Dịch 2013

Ngày ngày trong núi lánh mình
Ngoài đời nguy hiểm dập rình khó ra
Mẹ già sáu mươi cách xa
Hai năm loạn lạc mình ta chốn này
Bụi trần bạc tóc, thân gày
Lam sơn chướng khí hồn thây khó toàn
Nhớ quê canh cánh gian nan
Đẩu Ngưu trông ngóng trời an mây lành.

(Còn tiếp)
                    Phạm Đình Nhân và Ngọc Châu




No comments: