Một dãi khăn tang vắt giữa
đầu
Bạn tôi nằm đó mọi người đau
Hồn nhiên như lúc đang nằm
ngủ
Sắc áo đời xuân đã nhuốm màu
Hai đứa con thơ chửa kịp về
Mẹ già, cha khuyết mấy sơn
khê
Vợ đau như xé đôi dòng lệ
Từ thuở cùng nhau nguyện ước
thề
Một tấm chân dung một tấm
lòng
Dưới trời hương khói biết về
đâu?
Mang mang ký ức ngày xưa đến
Cái thuở hàn vi bước dãi dầu
Quen nhau ngần ấy năm rồi
nhỉ?
Có lẽ xa hơn nửa cuộc đời
Thuở bạn chưa vương niềm hệ
lụy
Thuở mình bạc áo dạt xa xôi
Tiếng khóc gào lên, tiếng
khóc ai?
Nỗi đau tức tửi xé canh ngày
Bà con lối xóm chia nhau xót
Một nén nhang lòng đôi mắt
cay
Đã đến giờ chưa liệm áo quan
Ta sa nước mắt bạn lên đường
Về nơi thiên cổ bao người đợi
Địa ngục, trần gian, cõi niết
bàn?
Cái rét se se thấm giữa lòng
Trời buồn nên nhuộm gió đông
phong
Phất phơ, phơ phất cây cờ rũ
Trước lúc ngươi đi lạnh buốt
lòng.
PHAN MINH CHÂU
No comments:
Post a Comment