CỔ LŨY ANH VỀ
Cổ Lũy chiều mưa rợp
bóng dừa
Anh về thương tiếng gọi
đò đưa
Chùa Hang đỉnh núi ai
lên đấy
Đò Cửa rìa sông bạn đến
chưa
Phú Thọ xa trông thuyền
cá chạy
Làng xuân lặng ngắm
chiếu ai vừa
Bàn Cờ phế tích phai
ngày ấy
Bảng lảng ma hời khóc
lũy xưa.
Đầu Xuân 1985
CHẲNG THỐT NÊN LỜI
Một sáng xuân về rộn bướm hoa
Dăm tà áo mộng lướt ngang qua
Kìa em! Xin chúc mừng năm mới
Bẽn lẽn em cười dáng thướt tha
Én liệng trời xanh nắng long lanh
Làm quen theo bé bước song hành
Thơ ngây bé ửng hồng đôi má
Chẳng dám nhìn sâu trong mắt anh
Lời tỏ tình sao chẳng ngọt ngào
Vụng về nói hỏi chuyện đâu đâu
Để đêm say đắm chìm trong mộng
Giận mình sao chẳng dám đôi câu
Sáng ra chuẩn bị đâu vào đó
Lớ ngớ làm sao hỏng nữa rồi
Đêm về thư viết đầy trang vở
Lòng nào thôi thúc mãi không thôi
Chiều xuân đợi bé nơi đầu ngõ
Tim rộn ràng quên cả mỹ từ
Bâng quơ ngắm bé, nhìn hoa cỏ
Lời này không thốt nổi, em ơi!
Chẳng biết thư mình bé đọc không!
Đêm xuân như đốt lửa trong lòng
Chiều quê thơ thẩn nhìn vô vọng
Thấy bé tìm quanh má ửng hồng…
Xuân 1985
Duy Toàn Chợ Chùa
CHỊU THUA
Tôi có người em thật đáng yêu
Khiến tôi trăn trở biết bao chiều
Vườn thơ em mãi về ngự trị
Hiên nhạc hằng đêm vọng tiếng yêu
Yêu để làm thơ để mộng mơ
Cớ sao râu tóc lại bơ phờ
Hay yêu chẳng chịu trong biên giới
Chỉ muốn tình kia chẳng bến bờ
Ngày một ngày hai tôi cố quên
Nào hay tình lại lớn thêm lên
Mắt môi kia mãi về trong mộng
Đêm lộn ngày quên vẫn gọi tên
Đành chịu thua ngồi ngắm lặng thinh
Trông như bại tướng giữa tàn binh
Trời sanh em để cho người khổ
Cho khiếp thi nhân mãi vướng tình.
19/04/1985
Duy Toàn Chợ Chùa
From: Nguyễn Duy Toàn <luulangkhach@gmail.com>

No comments:
Post a Comment