Hình như em đã trễ chuyến đò
Cơn gió chiều lất lay phiếm ái
Mây giăng mờ hiu hắt, lưng trời
Cơn lũ mùa thu đương cuộn chảy
Giữa đôi bờ hoa trái xanh tươi
*
Con nước xoáy xoay tròn rều rác
Bợt bạc dòng sấp ngữa, trượt qua
Cuồn cuộn chân mây, ngày trôi dạt
Loang lổ chiều, miết một tầm xa
*
Em quang gánh, tần ngần bến nước
Bến đò ngang đã trễ, đò đầy
Đẩy đưa tiếng thở dài thườn thượt
Vườn xa đang ngập nước hổm rày
*
Trĩu nặng nỗi lòng lo cơm áo
Lãng quên rồi, bao chuyện riêng tư
Tuổi xuân mọng, cũng đầy giông bão
Bức bối chiều, giấc mộng huyễn hư
*
Gió sông lạnh, vây bờ tóc rối
Đăm đắm người, vạt nắng chồm ngang
Rong rênh lũ cuốn lời đồn thổi
Bến đò ngang, một chuyến lỡ làng …
Bãi Rạng có một đêm nguyệt tận
Đêm nguyệt tận, thuở hồng hoang cũng vậy
Trên bãi vắng chỉ sao đêm nhấp nháy
Con sóng lạc chiều, cứ vỗ vu vơ
Trôi đâu đây, quầng ký ức hoen mờ
*
Loang tan đêm, vương trên triền sóng bạc
Chất ngất nỗi niềm, không gian vỡ nát
Nỗi nhớ xa xăm đồng vọng rầm rì
Ở nơi này, từ buổi một người đi ...
*
Đã quên mất, nửa góc đời ở lại
Lấp lửng trong đêm, vô tình vướng phải
Dập dờn sóng xa, một ánh sao trôi
Ngang qua đêm, vỡ vụn bóng ai ngồi
*
Cơn gió thoảng, nồng nàn hương biển mặn
Nghe váng vất, một nỗi buồn cay đắng
Giăng kín đêm trong suốt bãi bờ
Thấm đẫm tình ai đang mua bán giấc mơ
*
Đêm nguyệt tận, mờ hơi sương lạnh
Mặt biển sáng bừng lên lấp lánh
Ánh đèn đêm, thuyền đánh cá giăng giăng
Nguôi ngoai trôi một ký ức nhọc nhằn …
Sau một cuộc tình buồn
Một chiều ngồi
Thong thả
Đếm
Ngày đi
Mây tứ xứ
Bay
Về nơi cố quận
Cũng tại
Quá yêu em
Nên
Luẩn quẩn
Nắng đọng thềm hoang
Như
Vướng bận gì
Gió trúc trắc
Vần xoay
Lỡ nhịp rồi
Chiếc lá rụng
Mơ hồ
Nghe xao xuyến
Chuyện tình buồn
Sao
Còn đem phô diễn
Một góc đời
Cong
Nghiệp tụ vành môi
Hạt mưa tan trên sợi cỏ mềm
Em bước vội, ngọn đèn đường hắt bóng
Cơn bão rớt, gió trở chiều lồng lộng
Vẫn không ngăn được, bước chân em
Đi cứu trợ những phận đời cơ nhở
Cơm áo ngặt nghèo, bão lũ lại chồng thêm
Anh chỉ còn hào phóng những lời khuyên
Khi chân chậm mắt mờ quẩn quanh trong những câu chuyện cũ
Những câu chuyện ảo mờ phúng dụ
Thời thế đổi thay trong chao chác, tiếng cười
Đăm đắm giấu nỗi buồn trong đôi mắt biếc
Mình đổi thay không còn kịp nữa, người ơi…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment