Đàm Ngọc Năm |
ĐỪNG VỘI TRÁCH EM
Có thể ngày anh đến
Em đã rời bến sông
Chuyện hẹn hò năm ấy
Đành giấu kín trong lòng.
Có thể rồi anh trách
Lời hẹn ước thuở xưa
Nhưng anh ơi có hiểu
Hoa chỉ nở theo mùa.
Với em - Phận con gái
Thời gian dài đâu anh
Sao lại vô tâm thế
Để em mãi một mình.
Chắc em không chờ nữa
Nếu lỡ, hoa sẽ tàn
Dửng dưng đâu có được
Ai ngăn nổi thời gian.
Có thể anh chưa hiểu
Hay là anh vô tâm?
Hoa đến thì phải nở
Như em, phận má hồng.
Đừng trách em bội bạc
Bỏ anh đến với người
Xin anh đừng nghĩ thế
Nên trách mình, anh ơi!
Đàm Ngọc Năm
No comments:
Post a Comment