MƯA, THU VÀ NHỚ…
Sáng nào cũng mưa… mưa hoài…
Có phải ông trời nhớ ai?
Ừ nhỉ… nếu không sao khóc
Còn em sao mắt cay…cay?
Lá vàng vừa khoe màu mới
Đã khóc âm thầm chia xa
Kiếp sau xin đừng là lá
Vì mưa làm lá nhạt nhoà
Tự nhủ quên đi ngàn lần
Mà buồn vẫn còn bao quanh
Em thầm ước ao đằm thắm
Một lần ngồi gần bên anh
Mưa hay nước mắt tuôn dài
Cho em hứng đầy hai tay
Muốn trao về anh một nửa
Nhưng làm sao…làm sao đây??!
Thy Lệ Trang
No comments:
Post a Comment