Từ khi em bước qua cầu,
Thơ ta liền gọi niềm đau trở về.
Hạt buồn nhỏ xuống lê thê,
Rượu không đắng lắm mà tê tái lòng.
Dù không phải sợi chỉ hồng,
Ai xui đem buộc tấc lòng cho đau!
Nhớ ai rượu cũng nặng sầu,
Ơ hay! Trong rượu có màu tương tư!
Em đi từ độ bấy giờ,
Ta đong thương nhớ mấy hồ mới say?
Ta say vì tóc em dài,
Rượu say nên rượu cũng ngây vì tình?
Đời ta, một kiếp phiêu linh,
Rượu đời ta uống một mình cũng quen!
Ai xui rượu ngọt, môi mềm,
Để ta nợ rượu, để thèm má em?
Bâng khuậng lá rụng bên thềm,
Lá rơi phận lá, ta buồn phận ta.
Ai làm sương nợ hương hoa,
Yêu thương một chốc, phong ba một đời!
Tình vơi, chén rượu cũng vơi,
Gối bên, sợi tóc mồ côi một mình!
Kha Tiệm Ly
No comments:
Post a Comment