Chùm thơ Đoàn Vũ
Miền Trung chiều nay trở gió
Bao năm ta xa Hà Nội
chống, chèo phiêu bạt áo cơm
miền Trung chiều nay trở gió
liễu rũ hồ Gươm…chập chờn
Hà Nội chồng chất nỗi nhớ
bùi ngùi Tháp Bút-Đài Nghiên
Tây Hồ những chiều lộng gió
tiếng trống Đại La dập dồn!
bao năm ta xa Hà Nội
kiếp người ẩn hiện khói sương
lỡ khi mình chưa về kịp
mẹ già còn ai? cố hương!
ở đây quanh năm sóng vỗ
cát mù tít tắp tháng giêng...
muốn gửi cho ai chút gió
hong khô ngấn tóc nỗi niềm
ngày đi ta chưa kịp nói
chuông ngân rát cổ giáo đường
sân ga còi tàu giục gọi
níu, trì cháy dạ làn hương...
ta mong một ngày trở lại
nhìn hoa đào rộ khoe mùa
ta mong một ngày trở lại
ôm
choàng gợn sóng hồ Gươm.
Mảnh vỡ…
Tưởng nhớ: Viên Trung, Xuân Thắng.
Mảnh vỡ của Hồ Tê Lê(*)
nhọn đến
không cùng
không sắc
không âm
đêm rét cong, con dế túc lạc loài
chiếc bàn đá lạnh như tiền sắc mặt
mùa thu
mùa thu kín cả trời gió giật…
Mảnh vỡ của Hồ Tê Lê
rơi
rơi
ý thơ trầm
câu thơ bổng
những khuya bắt nến làm đèn
xót xa cái thời nông nổi!
gió đã hú tự đầu nguồn
gió đã gọi tự ngàn xưa...?
có thể trăng đã là nhân chứng.
Mảnh vỡ của Hồ Tê Lê
rơi
rơi
mùa thu đùm túm tụ về
những cọng nhang cắm lên bờ hư thực
mảnh vỡ rơi
rơi
ở chốn không cùng…
(*) nhóm thơ lấy tên Hồ Tê Lê – có sử dụng hồ rượu bằng thủy
tinh và trên mặt hồ có ghi: “Phàm làm việc gì, trước phải xét kĩ đến hậu quả của
nó.”
Hạ nhớ
Thời gian
ngoảnh cổ
lại nhìn
mộng
mơ
đi mất
mình
chưa là mình.
hạ về
sắc phượng thắm xinh
đóng đinh nỗi nhớ
treo
cành phượng
xưa…
co ro núp
dưới hiên mưa
ngại phần lụa mỏng
em chưa dám về
lợm lì - nghịch ngợm
sát
kề
ôi
vô duyên quá
bốn bề vô duyên.
ước gì
mưa
mưa
triền miên
cứ treo mải miết
vô duyên
khỏi về.
Ðoàn Vũ – Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận.
Email: vudoan0102@gmail.com.
No comments:
Post a Comment