MÁI TRANH XƯA
Thơ em viết không biết chi trau chuốt
Gọi tên anh nước mắt ngược vào trong
Thăm người xưa là một nấm mồ xanh
Vài chén rượu, nắm hương tàn lả tả
Anh nằm đó ngoài trời mưa nắng
Xót xa lòng như sóng dội cồn cào
Một bó hoa, nghe gió lộng chênh chao
Người xa người và tình chia cắt ngả
Một mái tranh ôi ngày xưa êm ả
Cha mẹ hai bên luôn vun đắp chúng mình
Rồi một ngày anh chợt nói nhẹ thinh
Chia tay nhé, không hẹn ngày trở lại
Nụ hôn đầu sao mà nghe tê tái
Chiếc gối đôi tay em thêu vụng dại
Cặp tên lồng, đôi chim tách rời xa
Nhẫn ai trao, áo hồng cưới nhạt nhòa
Tóc ngả trắng nay tìm về chốn cũ
Xưa triền đê ta đã nắm tay thề
Em bây giờ bên mộ chút rượu quê
Đốt nén hương kêu tên anh nấc nghẹn.
TN 3-2013
Ngọc Tình
No comments:
Post a Comment