GIAO MÙA
Chiều nay cúc đã võ vàng
Heo may lành lạnh nhẹ mang đông về
Trải bao bến hoặc bờ mê
Mỗi năm mỗi thấy đường về càng xa
Nẻo trần bóng lẻ mình ta
Kiếp người như một sát na thoảng
vèo
Nợ đồng lần vẫn còn đeo
Hỏi khi về đất mang theo được gì
Vậy mà chửa hết sân si
Vậy mà vẫn cứ hồ nghi tỵ hiềm
Ta về vá lại màn đêm
Còn thương một dải mây mềm tóc xưa
Heo may gọi phút giao mùa
Đường bên vọng tiếng chuông chùa sắc
không
Quê người nỗi nhớ mênh mông
Có ai tìm lại tiếng đồng dao xưa
Thu còn nuối những hạt mưa
Bao năm chìm nổi đã thừa biết đau
Soi gương thấy trắng mái đầu
Sao thơ vẫn chửa hết sầu nhân gian
Trông về cuối nẻo quan san
Thầm thương bóng mẹ đã man mác rồi
Tôi ngồi đối ẩm bóng tôi
Dòng sông đời mãi lở bồi ngàn năm…
HV 04/11/2025

No comments:
Post a Comment