Em về xứ Huế đợi ai
Vào Hoàng Thành đứng miệt mài hả em ?
Trăm hoa xõa tóc buông rèm
Hồng pha sắc tím buồn lên trời chiều
Hồn ta chừng đã phiêu diêu
Nghe trong ký ức còn nhiều rêu phong
Sắc hoa ủ mộng thi cầm
Hương thời gian đọng… Ngô Đồng em ơi!
Phượng Hoàng lẫn khuất mù khơi
Em còn đứng lặng giữa trời đợi chi?
Não lòng chẳng bước chân đi
Lung linh cánh mỏng cho thi nhân buồn
Thước tha dáng dấp dịu dàng
Buồn vương sắc tím hồng pha ráng trời
Gặp em giữa lúc chiều rơi
Em treo dáng ngọc rạng ngời hoàng hôn
Em buồn, ta cũng buồn luôn
Lá rơi giọt lệ như nguồn suối tiên (*)
Đứng nơi quyền quý thiêng liêng
Ta, Em chung một nỗi niềm đợi mong ?
Tuyền Linh
(*) Lá cây Ngô Đồng có hình thù giống như giọt lệ
No comments:
Post a Comment