Ồ mà không, nếu lỡ
cũng chẳng sao
Bởi vợ anh như cánh
cửa ra vào
Cứ đóng mở suốt ngày
xoành xoạch
Còn người yêu, ví
như khuông gió thoảng
Làm mát căn nhà nâng
đỡ không gian
Gắn kế bên đôi cánh
cửa ngang tàng
Thông qua đó bầu
trời luôn rạng rỡ
Anh có vợ rồi, ngỡ
gì mà ngỡ
Ồ nhưng không, cửa
đóng sẽ mở ra
Mỗi khuông gió lặng
lẽ trước hiên nhà
Đợi mai lên vỡ oà
cùng nắng biếc
Anh chỉ sợ mỗi khi
buồn thao thiết
Khuông gió à, thay
thế cửa anh đi
Ồ mà không, như vậy
chẳng ích gì
Cửa nếu đóng, anh
trì tay khuông gió
Anh có vợ rồi, chẳng
cần to nhỏ
Một gia đình vốn ước
lệ nhân duyên
Hạnh phúc nôm na là
bản phân quyền
Vợ ở dưới, chồng nằm
trên non nỉ
Cửa khép lại, dại
khôn lời thủ thỉ
Ồ mà không, đấy
chuyện của đúng sai
Còn hành trang về đổ
bến tương lai
Cái khuông gió, bờ
vai em, trĩu nặng ...
Sài Gòn, 5.2014
Bình Địa Mộc
No comments:
Post a Comment