1-
Từ ngày Nguyện còn ở lại
người về ôm kín thương yêu
lòng xưa ai đem ra trải
bơ vơ cánh nhạn kêu chiều.
Sẽ là chiều đi không tới
đợi người qua sông quá buồn
mõi mắt tìm đò qua vội
mùa hè đã chết bên sông.
Nguyện,ta gọi hoài gọi mãi
bóng em giờ quá xa xăm
giữa tim ta ngàn dấu đạn
bên gốc cây già sương giăng.
Em còn nhớ chi đời ta
dặm lòng theo người em gái
hẹn hò thôi khuất ngày xưa
em đi lấy chồng đi mãi.
2-
Đầu năm em ra sông tắm
nước trong veo với thầm thì
trời trên cao sao nhiều nắng
nheo mắt cười em điều chi .
Thơ thẫn bên kia chặng đồi
rừng chiều hát lời ru gió
em lòng có thoáng chơi vơi
có căng tràn hai dòng sửa .
Em cỏng tim ai lên rẫy
nằm bên nhau giọng thầm thì
bên tai người ...theo chuyện ấy
em người rưng rưng tái tê .
Dưới đồi tiếng hát buôn làng
khi về cùng nhau đêm hội
nhịp kèn gọi người mau sang
trống làng bập bùng điệu nhảy .
3-
Rồi một ngày em về lại
sông quê ướt lạnh chân chao
bên cầu ván buồn không nói
nước trôi về đâu,về đâu .
Xa em hoa bưởi quên mùi
ven sông tiếng cười xa vắng
chợ buồn theo đám mây trôi
hương chiều bạc lòng theo nắng .
Bên cây-điệp-lào vàng sắc
em buồn nhặt lấy hoa rơi
mới đó mà người xa mất
để buồn ở lại trong tôi.
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment