Chu Vương Miện |
GẦN XA
em ơi cởi áo làm gì ?
quê miềng mấy nẻo chi chi chành chành
mặc dù cầu ván lỏng đinh
cầu tre lắt lẻo chúng mình thường qua
cách nhau bãi vải nhuộm già
1 vườn khế ngọt hoa trà trắng phau
dù cho đỏng đảnh nhịp cầu
vắt ngang mấy ngả sông sâu cũng thường
yêu nhau quần áo mặc luôn
đội thêm nón lá cội nguồn nhà quê
100 non vẫn lộng gió về
1000 sông cũng vẫn 1 bề chẩy xuôi
tình gần mâm bát chè xôi
tình xa hết đứng lại ngôì ngóng trông
vẫn là cửa phủ Thanh Vân
bầy cò bay lả qua sân bờ thành
trường tình hết yến lại anh
hết trăng rôì lại đến đèn trung thu
xứ mình ở miệt trung du
con diều no gió vi vu giữa trời
CHỊ EM
chị hay hỏi em về quê hương
em trả lời hai câu Quảng Trị
chị đăm chiêu rồi cười thế hỉ
Quảng Trị nơi mô Quảng Trị đâu chừ?
50 năm chị sống tự do
bay thoải mái từ thành tới bể
chị độc thân không làm dâu sợ khổ
quá thương thận sống 1 chắc cho mình
trọn cả đời du lịch cuồng chân
lúc Tây An Hàng Châu Xích Bích
chị chả về nhìn mồ chôn cha mẹ chết
mái trường xưa chừ mất chữ Nguyễn Hoàng
chị sinh trước em ở Phủ Hải Lăng
sau đổi ra là doanh Quảng Trị
hồi tuổi nhỏ chị đệ tam em tứ
vẫn gặp nhau và vẫn mỉm cười
50 năm chị muôn nẻo muôn nơi
em 1 chốn nhìn đời qua lò gạch
vốn chỉ củi than nung từng cục đất
vách nhà rơm mái lá cùng rơm
gạch lát nhà và gạch lát tường
nói chung chung cũng là đất cả
quê nội chị quê em cùng chung thành cổ
50 năm chị quên mất đường về
chu vương miện
No comments:
Post a Comment