Tác giả Lương Bút
CÒN ĐỌNG CHÚT XUÂN
1.Đu đưa hoa đầu ngõ
Xuân vộị buông nhau rồi
Nụ hồng chưa kip nở
Ủ mềm miền cỏ tươi
Qua giêng em rời phố
Hương xuân nồng còn theo
Núi rừng reo trong gió
Tóc bềnh bồng chân leo
Bên vách đá là sàn
Nắng lên khơi ấm mới
Chim rừng mồ côi gọi
Bên bờ khe nước chao
Mây trời hờn bay bay
Người rừng chân mệt lả
Mang trăng về đêm say
Rọi hồng lên đôi má
2. Gốc mai rừng vườn ai
Tiếc xuân chồi thua thắm
Đông xô xuân đến
Hạ dục xuân đi
Núi đồi vọng bến
Gờn gợn men đời
Xuân vộị buông nhau rồi
Nụ hồng chưa kip nở
Ủ mềm miền cỏ tươi
Qua giêng em rời phố
Hương xuân nồng còn theo
Núi rừng reo trong gió
Tóc bềnh bồng chân leo
Bên vách đá là sàn
Nắng lên khơi ấm mới
Chim rừng mồ côi gọi
Bên bờ khe nước chao
Mây trời hờn bay bay
Người rừng chân mệt lả
Mang trăng về đêm say
Rọi hồng lên đôi má
2. Gốc mai rừng vườn ai
Tiếc xuân chồi thua thắm
Đông xô xuân đến
Hạ dục xuân đi
Núi đồi vọng bến
Gờn gợn men đời
Lệ
xuân đeo đọng hạt,
Cố nhân rồi nơi đâu?
Vậy thôi ấy có nhiêu thôi
Võng đưa
Cọt kẹt
Ru hời tiếng thơ…
Cố nhân rồi nơi đâu?
Vậy thôi ấy có nhiêu thôi
Võng đưa
Cọt kẹt
Ru hời tiếng thơ…
Lương Bút
No comments:
Post a Comment