Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn
KHẤT THỰC
Ngày ngày đi
khất thực
Bỏ vào tay tôi
Nào sỏi
Nào bùn
Nào đất cằn khô…
Trên đầu tôi
Hồn những nấm mồ !
Tôi không là tín đồ
Ăn chay, niệm Phật
Đầu trần
Chân đất
Đội trời mà đi
Ngửa tay ra
Chết
Có hề chi !
Bỏ vào tay tôi
Nào sỏi
Nào bùn
Nào đất cằn khô…
Trên đầu tôi
Hồn những nấm mồ !
Tôi không là tín đồ
Ăn chay, niệm Phật
Đầu trần
Chân đất
Đội trời mà đi
Ngửa tay ra
Chết
Có hề chi !
Ngày ngày đi khất thực
Bỏ vào tay tôi :
Giọt mực
Tờ giấy mỏng manh
Cây bút sắt rỉ
Một câu thơ chưa thành…
Tôi, kẻ lữ hành
Tự đeo gông vào cổ
Đeo số tù không số
Miệt mài ghi sổ nợ
Kiếp nhân gian
Mở tay ra
Đầy tiếng khóc than !
Bỏ vào tay tôi :
Giọt mực
Tờ giấy mỏng manh
Cây bút sắt rỉ
Một câu thơ chưa thành…
Tôi, kẻ lữ hành
Tự đeo gông vào cổ
Đeo số tù không số
Miệt mài ghi sổ nợ
Kiếp nhân gian
Mở tay ra
Đầy tiếng khóc than !
Ngày ngày đi khất thực
Bỏ vào tay tôi :
Lời của Thánh
Kèm theo mộng mị lời ru
Tôi biết mình ngu
Nô lệ hơn nô lệ
Đầu óc nhỏ bé
Mở mắt ra không biết mình mù !
Tiếng ở đâu
Rất khẽ :
Lời Thánh rao hay thế
Sao mà tôi vẫn âm u ?
Bỏ vào tay tôi :
Lời của Thánh
Kèm theo mộng mị lời ru
Tôi biết mình ngu
Nô lệ hơn nô lệ
Đầu óc nhỏ bé
Mở mắt ra không biết mình mù !
Tiếng ở đâu
Rất khẽ :
Lời Thánh rao hay thế
Sao mà tôi vẫn âm u ?
Nguyễn Lâm Cẩn
No comments:
Post a Comment