AI HIỂU GIÙM TÔI
Cấp một nào chưa nhứt
với nhì
Nay thành tích cũ hãy
quên đi
Nào mong kết quả
trung bình yếu
Chẳng muốn tròn niên
hạnh kiểm ghi
Có phải do mình không
chịu khó
Hay là bởi bạn ghét
coi py
Sang năm có lẽ không
còn nhỏ
Ai hiểu giùm tôi chỉ
bởi vì.
Hè 1979
Duy Toàn xứ Hổ
BA BỊNH
Ba bịnh con đây cũng
rã rời
Thiệt tình nay mệt
quá ba ơi!
Đau lưng tiểu gắt
trưa tát nước
Chóng mặt buồn nôn đẩy
chợ mơi
Chăm lúa lòng con như
ruộng nứt
Dọn đồng dạ trẻ tựa
khoai phơi
Từ thương ba bịnh con
càng cực
Biết học sao đây thiệt
chán đời.
Hè 1979
Duy Toàn xứ Hổ
BA LẠI BỊNH
Việc học giờ sao quá
nặng nề
Ba còn bịnh nữa khổ
mình ghê
Phải chi lớn xác như
bao đứa
Nhà ngặt- người neo-
Tết lại kề.
Giáp Tết 1979
Duy Toàn xứ Hổ
CHẮC TOI RỒI
Chẳng biết tròn niên
mình mấy phết
Học hành càng lúc
càng bê bết
Quanh năm sách vở mãi
lôi thôi
Suốt tháng ôn thi
càng lết thếch
Oằn vai quảy việc buổi
hè phôi
Túi bụi trăm công
ngày sắp tết
Đờn ca thơ thẩn chắc
toi rồi
Nỡ để me cha buồn tội
chết.
Hè 1979
Duy Toàn bàu Đình xứ
ĐẬP (gặt) LÚA
Đập lúa lâu nay chỉ đập
dồm
Bây giờ đập thiệt ớn
thèm thôm
Cắt ngồi nắm thả nên
thường cắt
Đập đứng ôm vào mãi
ngại ôm
Ruộng thấp mùa khô
vai cổ trặc
Đồng sâu ngập nước quắp
lưng tôm
Con nhà lính tính nhà
quan, gặt
Vốn nghiệp nông gia
chẳng muốn lồm.
Hè thu 1979
Duy Toàn Bàu Đình xứ
DỞ DỞ ƯƠNG
Đệ thất trong hai đậu
nhứt trường
Giờ đành danh hiệu học
trò ương
Mộng theo Yên Đỗ tam
nguyên đó
Thực dẫm lên bài cụ
Tú Xương
Cái khôn chẳng phải
nào ai bó
Cái khó đâu luôn kẻ
ngáng đường
Tại ta nghịch cảnh
hay chùn bỏ
Học dở càng thêm dở dở
ương.
Nghỉ hè 1979
Duy Toàn Bàu Đình xứ
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG
XƯA
Hiệu trưởng trường
xưa Thầy Nguyễn Kỳ
Đã từng đưa đón tụi
em thi
Từ khi đệ thất đời
vui chuyển
Tình nghĩa đành hai
chữ biệt ly
Ngang qua lối cũ dường
nghe tiếng
Trở lại đường quen ngỡ
dáng đi
Khóm phượng thầy trồng
nay lớn thiệt
Bạch đàng lớp góp quá
phương phi
Bao năm thầy bỏ đi biền
biệt
Để tiếng ve buồn chạnh
cõi thi.
Hè
1979
Duy Toàn Bàu Đình xứ

No comments:
Post a Comment