Hà
nội ơi
mai
tôi xa rồi
lưu
luyến những hàng cây
Những
cơn
mưa bóng mây,
bất
chợt về giăng lối
Nhớ
những chiều bên nhau... sao rất vội
Chưa
nói được câu gì... đã sắp phải chia xa
Ôi
nhớ quá
Hồ
gươm
của
một chiều hiền hòa
Cảnh
hồ tĩnh lặng
cho
tâm hồn mình sâu lắng
Trời
vào thu để tôi mơ màng với nắng
Trải
khắp phố phường cùng với lá thu bay
Hà
nội
Xưa
và nay
hương
hoa sữa vẫn ngọt ngào trên phố đắm say
Hà
nội đổi thay sông hồng reo tiếng hát
Khắp
phố phường nhộn nhịp hoà theo từng bản nhạc...
Tôi
đi
xa rồi
nhưng
nhớ lắm Hà nội ơi.
Uyên
Khuê
THU
BUỒN
Chợt
nhận
ra mình... lạc lõng giữa trời thu
Em
Vẫn
thế mong manh chờ đợi... trong khắc khoải
Guồng
quay
cuộc
đời đẩy anh xa em mãi
Lá
trút
rơi
buồn... nhớ một người bạn trai
Thu
vẫn
lặng
thầm cùng em mỗi sớm mai
Đường
dài
không
anh bước chân buồn tê tái...
Em
vẫn không hiểu tại sao mình xa nhau mãi
Biết
bao thu về ... úa sầu, trút từng đám lá rơi
Và
từ đó mình cách xa hai phương trời
Phương
trời nơi anh sống trong đam mê... trầm lặng
Phương
trời nơi em dần quên một màu nắng
Của
thuở quen người như nắng nhạt rồi thôi
Đã
lâu rồi mùa thu ấy chia phôi
Sao
dấu mùa về lòng em vẫn đau nhói
Đôi
khi nhìn lên trời cao xanh em thầm gọi
Tên
của một người từng đi qua dấu thời gian.
Uyên
Khuê
No comments:
Post a Comment