Đức Tiên (Quảng Trị)
Ta hoài thai từ sỏi đá rong rêu, trong khổ ải buồn đau dằn
vặt
khôn cùng
nơi thôn nghèo tro than lạnh ngắt.
Ngày tháng nuôi ta bằng giấc mơ huyền hoặc phỉnh dụ để khi
lớn lên hằn trên
khuôn mặt sủi sần sương phong băng giá!
Em không chê ta nghèo nhàu nhò tấm áo nên mối tình trở nên
hoang đường đầy
thi vị của kiếp đời trầm luân mơ mộng!
Căn nhà ta dựng bên
đồi lở lói! Có hề chi vẫn ngợp gió thu
và trăng mênh
mang chao về màu thiên cổ.
Hằng đêm! tiếng mõ lốc cốc gõ vào không gian u tịch cho ta
hoá
thân làm vị sư
già ngồi bắt bóng trăng mà ngâm nga điệu sa mạc
trầm buồn của
người xưa gởi lại!
Ôi! tuyệt đích! tuyệt đích!
Còn mơ chi giữa chốn tịch liêu xếp đầy lá mục hứng từng giọt
sương pha cho
lòng không hề vẩn đục!
Và em bên ta mãi mãi là mùa xuân bên cội tùng toả bóng!
Rồi những đêm trinh vọng về những cung bậc, ta thoả thuê hít
thở
mùi hương diệu kỳ
thổi vào tận cõi xa xăm mà ngây ngất !
Cho tới một ngày nắng không tắt, ánh chiều phả nhẹ lên lá
rừng
cho ta nhìn rõ
hơn bầy chim công xoè cánh lượn lờ vũ điệu SABARA triền miên bất
tận!
Ta viên tịch cùng em, bay về nơi mây trắng, nơi ta hồi sinh
lưu đày
làm lại kiếp thi
nhân
Lang thang, lang thang cho đến cuối trời ...
Tháng mười.
No comments:
Post a Comment