Nhà thơ Huỳnh Gia |
Không tên – chiều
À!
mùa thu vẫn chưa đi
là cánh gió phiêu du gọi lá về với cội
ta ngỡ mùa đông tới
lại băn khoăn
À!
mùa chẳng thiết dừng chân
khi biết những cơn mưa ồn ào cứ tranh giành với nắng
khoe từng hạt nặng
cho chiều giận hờn vo cụm những đám mây
À!
rồi cũng qua hết một ngày
bóng thời gian mải miết chạy theo mùa
bỏ rơi miền quá khứ
chiều rất bình yên
sao từng bầy chim di trú ?
và ta ngồi với bóng mình
yên lặng ngó mông lung
À!
có một nỗi nhớ rớt lưng chừng ...
Huỳnh Gia
08/09/2014
Khi ta pha lại màu hy vọng
Cứ tưởng đã chôn vùi đóm lửa
lụi tàn theo năm tháng long đong
nào hay lại nhú mầm điểm tựa
bùng lên - như chỉ có một lần
Cảm ơn con nước đời xuôi chảy
kiên trì bào phẳng đá - khỏa rong
cho ta thả lại con thuyền giấy
chở một ước mơ thuở ngại ngần
Cảm ơn một phút đời ngoảnh lại
nhắc nhở ta còn nợ thế nhân
gọi ta khơi bấc niềm khát cháy
âm ỉ từ sâu thẳm - lan dần
Lề đời vốn dĩ nhiều gai nhọn
lối bàn chân bước – rải tai ương
đôi khi dẫm phải - đau - gượng nhón
dừng lại – âm thầm trị vết thương
Cứ tưởng cửa bầu trời đã đóng
tự vẽ bóng mình giữa giấc mơ
nhưng khi pha lại màu hy vọng
bức tranh tối – sáng rõ vạch - chờ
Huỳnh Gia
30/11/2015
Khúc luân vũ mùa đông
Đêm lận bận
mùa đông ngây ngấy lạnh
bấc chăm chăm
lừa khe vách - gạt hiên
ánh đèn đường vẽ vệt
bóng se nghiêng
co cụm góc
chăn buồn trùm bóng cỗi
Giữa đan xen
kiên trì bung bước rối
Ta đi tìm phút tĩnh lặng
tự ru
nẻo mơ hồ - gương phản chiếu
hình như
trên lối vắng - hồn nhiên in dấu nhớ
Đêm lận bận
trăng vắt mòn mảnh vỡ
khuyết nửa đời
thít chặt nỗi gầy hao
vịn vào đông
cơn gió nhởn nhơ ào
Ta quýnh quáng
chạm đúng phần trống hoác
Đêm lận bận
ta vẽ mình ngơ ngác
mỉm môi cười
màu son nhạt dửng
dưng
ngăn cợt đùa chực thổi
tắt bao dung
bằng đóm lửa hơ ấm mùa
luân vũ
Đêm lận bận
nhác thấy đời phủ dụ
Thơ và Ta ngồi xâu hạt câu từ
quên thời gian - niệm tịnh một ôn nhu
đợi tia sáng đầu tiên
soi lối mở
Huỳnh Gia
18/12/2015
No comments:
Post a Comment