Bao lần mai đổ đầy sân
Nỗi buồn đơn lẻ nhặt từng cánh hoa
Nay mi lại đến trước nhà
Tình sầu lạnh lẽo, mắt nhòa lệ cay
Ngỡ rằng xuân có đổi thay
Hay đâu vẫn mãi nhớ hoài, ngóng trông
Nhà lặng vắng, cảnh long đong
Trời ơi! Sao nở phụ lòng với ta
Dập dìu phố xá reo ca
Mình ôm bóng chiếc rơi sa giọt sầu .
Thu Vân
Tình buồn
Cánh hồng lặng lẽ góc sân
Cô đơn buồn tủi nhạt dần sắc hoa.
Cành mai nở trước hiên nhà
Rã rời cánh mỏng nhạt nhoà chua cay.
Tiết trời kể cũng lạ thay
Mong mưa được nắng cổ dài đợi trông.
Người dư thừa kẻ ăn đong
Tình ơi sao chẳng mở lòng cùng ta?
Ngậm ngùi thôi chẳng kêu ca
Người ta đi với người ta tôi sầu.
Lương Thế Hùng
Lại một mùa xuân
Đầu năm dạo gót quanh sân
Dưới làn nắng ửng tần ngần ngắm hoa
Líu lo chim hót sau nhà
Nhớ chàng ngày cũ lệ nhòa mắt cay
Bao năm tình chẳng đổi thay
Người sang bên ấy ta ngày đợi trông
Phận đời sao quá long đong
Buồn đau cứ bám lòng vòng theo ta
Ngoài kia ai cũng vui ca
Còn ta cứ mãi lệ sa ngút sầu !
Võ Làng Trâm
Sầu xuân
Xuân về, mai đợi bên sân
Vì buồn hiu quạnh chưa đành nở hoa
Yến oanh lui tới quanh nhà
Mà sao ta vẫn lệ nhòa mắt cay
Vì đâu buồn khổ lắm thay
Bặt tin thư nhạn, tháng ngày đợi trông
Nỗi sâu biết lấy gì đong
Mượn câu thi phú thay lòng của ta
Hay là viết nên bài ca
Âm thanh tha thiết cho ta vơi sầu.
Văn
Thanh
Xuân nhớ
Mai vàng lại nở trước sân
Nhắc ta nhớ thuở ân cần bên hoa
Từkhi em biệt quê nhà
Tình thì dang dở đời là chua
cay
Biết lấy gì để thế thay
Người đi năm ấy còn dài nhớ trông
Sầu kia càng lắc càng đong
Xuân về thêm rối tơ lòng trong
ta
Nhìn mai, nghe tiếng oanh ca
Xuân xưa bỗng
nhớ lòng ta vương sầu.
Mạnh-Trương
Tình sầu
Thẫn thờ dạo bước quanh sân
Ngẩn ngơ xót lá,tần ngần thương hoa.
Nắng xuân đã chếch hiên nhà
Mà hơi đông vẫn nhạt nhòa buốt cay.
Trách ai lòng dạ đổi thay
Để ta vò võ đêm ngày đợi trông.
Nỡ đem tình nặng đếm đong
Tính toan, thay dạ đổi lòng với ta !
Giải buồn, mượn tạm lời ca
Chỉ nghe thổn thức mưa sa, gió sầu !...
Sông Thu
No comments:
Post a Comment