Nhà thơ Tịnh Bình
THU DỊU DÀNGNgậm chiều khuyết mảnh trăng congMưa gieo giọt nhớ cánh đồng hoang vuSáo diều lặng tiếng vi vuChợt hay mùa đã vào thu dịu dàngDặn lòng thôi chớ đa mangMặc heo may tím, mặc vàng áo hoaMặc ngày xưa với ngày xaMặc ai còn nhớ hay là vội quênNhặt buồn... buồn chẳng tuổi tênSương khua lối vắng chông chênh bước mìnhSoi vầng trăng cũ im thinhNhặt đôi câu chữ tự tình lời thơVạch bờ mộng mị tìm mơCòn chăng tiếng dế trong bờ cỏ nonThôi đừng gảy khúc nỉ nonNghe trong hương nắng vẫn còn mùa thu...CHIỀU THU SAYĐóa hoa gục chết trong bình cũNgày nắng lên rồi... Cứ nắng thôiGửi theo lá úa mùa thu trướcLạc vào ký ức một dòng trôiReo trong tiếng gió bầy lá chínMắt chim ngơ ngác nỗi nhớ đànNghe trong sương trắng vờn khói mỏngChút tình thu ấy cũng lỡ làngTrượt dài thương nhớ qua ngày thángMưa trút thành dòng trong mắt trongChiều say khướt men tình hôm trướcThèm một câu thơ đỡ đói lòng...Tịnh Bình(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment