Viết ở bệnh viện
Con Phạm Ngọc Bảo
Ta sống những tháng ngày đọa đầy tim óc
Đau đớn tinh thần, tan nát tâm can
Dẫu bệnh tật triền miên, thể lực suy tàn
Cũng chẳng bằng nỗi đau, vì đứa con trai đã mất?
Ngọc Bảo ơi!
Cha gọi tên con tháng năm trong nước mắt
Sống khôn, chết thiêng !.. Có biết lòng cha?
Muốn đi cùng con về thế giới bên kia
Sống lại cái thời, cha con ta cùng nơi trần thế.
Cha không muốn viết thơ nữa đâu? Nhưng trái tim vò xé
Khóc chẳng cứu nổi con? Lệ nuốt cũng không trôi...
Người sống đây mà linh hồn chết mất rồi
Về với cha đi con !... Dẫu chỉ còn cái bóng
Ôi, thi ca! Ôi, thi ca ảo mộng!
Ngàn năm sau: Nhân thế hỡi, người ơi!
Hãy khắc tên cha con tôi
lên một góc giữa trời
Ghi lại nỗi đau này
Của một nhà thơ đã phải sống
đến hết đời như thế.
PHẠM NGỌC THÁI
4.9.2023
Đau đớn tinh thần, tan nát tâm can
Dẫu bệnh tật triền miên, thể lực suy tàn
Cũng chẳng bằng nỗi đau, vì đứa con trai đã mất?
Ngọc Bảo ơi!
Cha gọi tên con tháng năm trong nước mắt
Sống khôn, chết thiêng !.. Có biết lòng cha?
Muốn đi cùng con về thế giới bên kia
Sống lại cái thời, cha con ta cùng nơi trần thế.
Cha không muốn viết thơ nữa đâu? Nhưng trái tim vò xé
Khóc chẳng cứu nổi con? Lệ nuốt cũng không trôi...
Người sống đây mà linh hồn chết mất rồi
Về với cha đi con !... Dẫu chỉ còn cái bóng
Ôi, thi ca! Ôi, thi ca ảo mộng!
Ngàn năm sau: Nhân thế hỡi, người ơi!
Hãy khắc tên cha con tôi
lên một góc giữa trời
Ghi lại nỗi đau này
Của một nhà thơ đã phải sống
đến hết đời như thế.
PHẠM NGỌC THÁI
4.9.2023
No comments:
Post a Comment