Giấc mơ ai biết khi nào tỉnh đây.
Nhẹ nhàng
trông ngọn heo may.
Ta ngồi giăng lưới vớt ngày xa xưa.
Trời còn
khi nắng khi mưa.
Làm sao vớt tiếng chuông chùa thuở xa.
Chỉ như
một cuộc phù hoa.
Nhân tình đậm nhạt cũng là đương nhiên.
Nhiều khi
tỉnh phải giả điên.
Vì rằng không muốn lụy phiền đến thân.
Đi vào
cõi ảo tìm chân.
Cho hay chốn ấy muôn phần khác xa.
HV 01/12/2013
No comments:
Post a Comment