ANH SẼ TRẢ
Anh sẽ trả một khi có
thể
Và mừng em không thuộc
về ai
Dẫu chết giữa cuộc
tình dâu bể
Vẫn không đêm nối tiếng
thở dài
Nhưng biết làm sao trả
lại đây
Em nào xưa má đỏ hây
hây
Thôi thì xin mượn vay
son phấn
Trả lại cho em những
tháng ngày
Em đang đẹp chứ? Còn
duyên chứ?
Khối kẻ thèm ư? Khối
kẻ mê!
Chịu buông! Anh chịu
buông rồi đó!
Phúc phận ai trao cứ
nhận về
Anh không oán trách
không hờn tủi
Em khỏi suy tư khỏi
ép mình
Chúc em vui tự do bay
nhảy
Chẳng được điều chi
cũng được tình
Anh mỏi mệt rồi! Tiếng
nói chung
Chẳng có nên anh quá
lạnh lùng
Bên em mà vẫn cô đơn
lạ
Tột đỉnh cô đơn hóa dại
khùng
Thôi nhé! Em vui với
cuộc đời
Anh về trong giấc mộng
xa xôi
Niêm em của thuở ban
đầu ấy
Làm chút hành trang
giã cuộc người.
Đầu Xuân 1984
Duy Toàn Bàu Đình xứ

No comments:
Post a Comment