Vết xước
Nguyễn Văn Trình
Mái tóc
em rơi xuống
chiều
như rừng thu
thay lá
gió đi qua
cũng chậm lại
sợ làm xao
động mùa thu
Từng sợi
mềm như ký ức
vương chút
nắng vàng phai
tôi đứng nhìn
rừng thu ấy
mà lòng đã
lạc từ lâu
Đôi mắt em mở
ra
một hồ xanh
không gợn sóng
bầu trời
còn nằm yên
trong đáy mắt
quên cả việc
phải trôi
Tôi nhìn mà
không dám
vì sợ mình
tan ra
giữa ánh mắt
và làn tóc
giữ tôi lại
rất lâu
cho đến khi,
ký ức thành vết xước
NVT
Sông vương nỗi niềm
Nguyễn Văn Trình
Hiếu giang
nguồn tận Trường sơn
ngàn lau
nhuộm trắng, dập dờn gió lay
sông êm như
khúc nhạc say
chảy qua năm
tháng thêm dày phù sa
Về qua phố
thị Đông Hà
sông ôm bóng
phố, như là ôm mơ
đèn khuya rơi
xuống đôi bờ
lòng sông
lặng giữ, bao giờ phôi pha
Sông xuôi về
phía biển xa
Cửa Việt rộng
mở chan hòa gió khơi
dấu xưa mở
cõi một thời
nhà Trần còn
đọng, giữa trời nước xanh
Người đi chợt
thoáng mong manh
Huyền Trân
ngoái lại, một lần cố hương
sóng xô trắng
cả hàng dương
nước hòa biển
rộng, sông vương nỗi niềm
NVT
Khe Sanh
Nguyễn Văn Trình
Khe Sanh đồi
biếc, suối xanh
cà phê trải
rộng nối thành triền xa
gió về lay
nhẹ hương hoa
đất đỏ ngan
ngát, chan hòa trời mây
Mùa hoa trắng
nở nơi đây
như mây xuống
núi đong đầy không gian
hương thơm
dịu ngọt lan tràn
cho lòng lữ
khách, ngỡ ngàng bước chân
Sớm mai sương
phủ xa gần
sườn đồi ẩn
hiện, dần dần mờ sương
nắng lên vẽ
lối con đường
huyền ảo trải
khắp, phố phường Khe Sanh
Thác Chên Vênh
đổ long lanh
nước tuôn
trắng xóa, vờn quanh đá tràn
âm vang, vọng
giữa đại ngàn
hoang sơ giữ
trọn, muôn vàn tình quê
NVT
Tác giả NGUYỄN VĂN TRÌNH
Bút danh: KATHI
Hội VHNT tỉnh Quảng Trị - ĐT 0914 415 931
Email: nguyenvantrinh58@gmail.com
Đ/C: 65B Đường Chu Mạnh Trinh, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

No comments:
Post a Comment