Đọc NHỮNG NGÀY
VUI HỘI NGỘ phần 2 của Thy Lệ Trang, lòng tôi xôn xao, buồn vui lẫn lộn, mới đó
mà đã nhớ, mới đó mà đã buồn. Cuộc sống
của người nghệ sĩ buồn nhiều hơn vui, thi hào Lamatine trong bài khóc Hồ "Vui
sao khắc đán buồn sao niên tràng"; cái u buồn và nhớ nhung không duyên cớ đã tạo
cho tôi thành người thơ để tải nỗi buồn cho gió mang đi. Trong thế giới cô đơn,
tôi cũng đã vui, đã buồn, đã nhớ nhung và
hoài niệm, hoài cổ, lúc nào cũng ưu tư, trăn trở dằng dặc trong tim, nỗi niềm dồn ứ của những lần hội ngộ bất chợt, những cuộc chia ly bất ngờ đã tạo cho tôi nỗi bàng hoàng thảng thốt trong cuộc
đời. Một hình ảnh mới gặp, một chiếc
bóng thân quen hay môi cười nửa nụ cũng làm cho tôi hạnh phúc, cái hạnh phúc
trăm năm trong cõi người.
Em cho ta nửa nụ
cười
Ta đem lồng kính
ươm tươi cuộc đời
Em cho ta có nửa
lời
Ta đem làm gió
dậy trời đất bay
Ôi, cái hạnh phúc bao la của người đã tiêu dùng gần hết quỷ
thời gian nơi cõi tạm là TÌNH BẠN, dù xa hay gần, dù thân hay sơ. Không có gì cô
đơn muộn phiền trong tuổi già bóng xế bằng khi không có bạn để hàn huyên và
trải lòng.
Bảy mốt năm tựa
vó câu
Còn bao năm nữa
lên tàu ra đi
"Sinh hữu
hạn, tử vô kỳ "
Biết là như thế
nên chi rất buồn.
Cái buồn trăm năm của kiếp người là thế đó. Có ai trong cõi
đời này mới sinh ra đã cười, dù là nụ cười duyên hay cười sung sướng được chen
chân một chỗ đứng.
Tôi đã gặp Thy
Lệ Trang và Sông Thu trong buổi chiều tắt nắng của ngày hè oi nồng. Quán cà phê
ven đường ở Đà Nẵng về đêm ồn ào xe cộ, cái bản tính tĩnh lặng của tôi không
còn nữa, tôi hòa cùng niềm vui của lần gặp ban đầu, chuyện trò như cố nhân lâu
ngày gặp lại, tâm tình người nghệ sĩ như đã quen nhau từ kiếp nào, gặp là đồng
cảm, là trải lòng qua thơ phú và cũng bịn rịn lúc chia tay để đêm về mất ngủ.
Tôi nghiêng người lấy cây đàn treo trên tường, bất chợt nhìn gói quà trên bàn
viết, tôi cảm nhận được nỗi lòng của người xa xứ, có thể với tôi là kỷ vật qua
thơ, tôi cất giữ để "Còn chút gì để nhớ để quên".
Cảm ơn em gói
quà trao
Của người ly xứ
làm nao lòng người
Hương vị và hơi hướm của đất lành chim đậu, làm buâng khuâng nỗi nhớ ngày xưa của người
nơi cố quận. Tiếng leng keng của anh bán kẹo kéo, tiếng guốc khua trong đêm của
chị bán hột vịt lộn, gợi trong tôi bao nỗi niềm hoài cổ mà Thy Lệ Trang đã đánh
thức, bất chợt làm tôi quay quắc nhớ nhung.
Ôi, ngày xưa ... ngày
xưa
Cái ngày xưa ấy
nay đâu !
Mình tôi ngồi
lại bên cầu nhớ thương
Nước trôi thăm
thẳm viễn phương
Người đi còn có
vấn vương quê nhà
Người xa xứ nhớ nhung quê nhà và người ở lại, nhưng người ở
lại cũng buâng khuâng nhớ nhung không duyên cớ,
không biết nhớ gì, thương gì khi chiều xuống và khi nghe tiếng vạc kêu
đêm lạc lõng giữa trời khuya buồn muốn khóc.
Tiếng chuông
báo giờ công phu của Bồ Đề Thiền Viện vọng lại làm tôi chợt tỉnh và ý niệm
buông bỏ nỗi buồn không duyên cớ và viết một bài thơ về tình bạn của những
người mới quen trong lần hội ngộ đầu tiên chợt đến.
Buồn Vui, Sắc
Tướng lìa buông
Nhưng sao
lòng cứ luôn luôn ôm ghì
Cảm ơn người bạn mới gặp Thy Lệ Trang, Sông Thu và những
người bạn văn nghệ đã cho tôi tìm lại được tình người, tình bạn sau bao năm xa
vắng.
Đà Nẵng, 07.08.2015
Thế Lộc
No comments:
Post a Comment