RƯỢU MỜI
Bạn ở xa và ta cũng xa
Rót về tây rót thế nào ta?
Thì cứ rót như từng đã rót
Rót lòng quê sớm lẫn chiều tà
Ta ở phố này bạn phố kia
Hai nơi đất khách một quê nhà
Nâng ly mời bạn ta cùng uống
Cùng uống đắng cay nỗi sơn hà!
Uống đi! Ta uống quên trần thế
Trần thế phù trầm vốn khổ đau
Uống thôi! Tình ở trong lòng chén
Say thôi! Đừng nhớ cuộc ba đào!
Quên đi! Đừng nhớ cuộc bể dâu
Bao năm rồi đó vết thương nào
Lời thề ngày cũ theo năm tháng
Cùng nỗi phôi pha sương trắng màu
Bạn ở xa và ta cũng xa
Rót về tây rót thế nào ta?
Thì cứ rót như từng đã rót
Rót lòng quê sớm lẫn chiều tà
Ta ở phố này bạn phố kia
Hai nơi đất khách một quê nhà
Nâng ly mời bạn ta cùng uống
Cùng uống đắng cay nỗi sơn hà!
Uống đi! Ta uống quên trần thế
Trần thế phù trầm vốn khổ đau
Uống thôi! Tình ở trong lòng chén
Say thôi! Đừng nhớ cuộc ba đào!
Quên đi! Đừng nhớ cuộc bể dâu
Bao năm rồi đó vết thương nào
Lời thề ngày cũ theo năm tháng
Cùng nỗi phôi pha sương trắng màu
TÌM LẠI DÒNG SÔNG
Dòng sông ngày cũ trôi đâu mất
Cổ độ người buồn dõi mắt trông
Dõi mắt trông vời dõi mắt trông
Trời nước một màu có thấy gì không?
Dòng sông! "Câu chuyện dòng sông" *
Hồn trăm năm cũ thì thầm tiếng xưa
Bao năm rồi đã đủ chưa?
Quên đi ảo mộng "qua bờ" thanh xuân
Người về tìm thuở đã từng
Thấy tâm nỗi lạnh trùng trùng sóng xô
Về chi nghe nước vỗ bờ?
Thì thào kể chuyện ngày xưa
Mất rồi người ơi sông cũ
Còn gì đâu nữa mà mơ!
Dòng sông! "Câu chuyện dòng sông"
Dòng sông ngày đó mơ mòng
Bờ sông người ngồi đại mộng
Mơ theo từng trang sách hồng
Người về tìm lại dòng sông
Dõi theo mây trắng xây thành
Bóng nước in màu dâu bể
Qua rồi thôi nhé đừng mong!
Về nghe câu chuyện dòng sông
Oan khiên thống hận nát lòng người xưa!
.........
* "Câu chuyện dòng sông" (Siddhartha) - Tiểu thuyết của Hermann Hesse (1877 – 1962)
THỜI GIAN
Thôi thì cũng chỉ là mơ
Thời gian. Chờ đợi
Còn thừa nỗi đau!
"Vèo qua song cửa bóng câu"
Thủy chung. Xuân sắc
Chắc đâu gọi là...
Bạc đầu người
Bạc đầu ta!
Sợi lòng có bạc?
Tình tơ có chùng?
Trên đầu vầng nguyệt có chung?
Soi hình bóng cũ
Soi lòng tha hương
Lắng đêm điệp khúc muôn trùng
Vọng sầu thê thiết hư không kiếp đời
Bao năm rồi đó người ơi
Làm sao níu được dòng thời gian trôi?
Nhân sinh một giấc mộng dài
Mười năm có đủ tình hoài cũ xưa?
Đêm đêm hồ điệp ta mơ
Khanh ơi bướm chết trên tờ kinh em!
Nguyên Lạc
Dòng sông ngày cũ trôi đâu mất
Cổ độ người buồn dõi mắt trông
Dõi mắt trông vời dõi mắt trông
Trời nước một màu có thấy gì không?
Dòng sông! "Câu chuyện dòng sông" *
Hồn trăm năm cũ thì thầm tiếng xưa
Bao năm rồi đã đủ chưa?
Quên đi ảo mộng "qua bờ" thanh xuân
Người về tìm thuở đã từng
Thấy tâm nỗi lạnh trùng trùng sóng xô
Về chi nghe nước vỗ bờ?
Thì thào kể chuyện ngày xưa
Mất rồi người ơi sông cũ
Còn gì đâu nữa mà mơ!
Dòng sông! "Câu chuyện dòng sông"
Dòng sông ngày đó mơ mòng
Bờ sông người ngồi đại mộng
Mơ theo từng trang sách hồng
Người về tìm lại dòng sông
Dõi theo mây trắng xây thành
Bóng nước in màu dâu bể
Qua rồi thôi nhé đừng mong!
Về nghe câu chuyện dòng sông
Oan khiên thống hận nát lòng người xưa!
.........
* "Câu chuyện dòng sông" (Siddhartha) - Tiểu thuyết của Hermann Hesse (1877 – 1962)
THỜI GIAN
Thôi thì cũng chỉ là mơ
Thời gian. Chờ đợi
Còn thừa nỗi đau!
"Vèo qua song cửa bóng câu"
Thủy chung. Xuân sắc
Chắc đâu gọi là...
Bạc đầu người
Bạc đầu ta!
Sợi lòng có bạc?
Tình tơ có chùng?
Trên đầu vầng nguyệt có chung?
Soi hình bóng cũ
Soi lòng tha hương
Lắng đêm điệp khúc muôn trùng
Vọng sầu thê thiết hư không kiếp đời
Bao năm rồi đó người ơi
Làm sao níu được dòng thời gian trôi?
Nhân sinh một giấc mộng dài
Mười năm có đủ tình hoài cũ xưa?
Đêm đêm hồ điệp ta mơ
Khanh ơi bướm chết trên tờ kinh em!
Nguyên Lạc
No comments:
Post a Comment