(Nhân đọc một bài viết của Châu Thạch về nhà thơ Nguyệt Lãng)
Ngày một tháng Tây ngày một tháng ta
Năm Giáp Ngọ hai không mười bốn
Qua năm mới chưa kịp mừng năm mới
Những câu thơ anh viết còn tươi rói
Đây tấm lòng … thương gửi bạn xa xôi
Đây tấm lòng khi nghe một tin vui
Mừng cho bạn cũng là buồn … cho bạn .
Cơn bão xé toang cửa nhà ly tan
Giấc mơ con còn đó mãi xanh đời
Anh ra đi trong cái rét ngậm ngùi
Chuyện cơm áo vẫn còn nằm phía trước
Sáu mươi sáu tuổi chừng chưa dốc cạn
Bầu rượu thơ cứ đong mãi không cùng
Phút cuối đời còn nhớ một miền Trung
Giấc Mơ Miền Trung một tình yêu rất thật
Ăn gạo mốc rễ ngô nuôi con vào đại học
Niềm vui len trong cái rét giao mùa
Thương bạn mình đời dãi nắng dầm mưa
Năm với tháng cả đời chưa ấm bụng
Bạn nằm xuống, anh cũng vừa ngã xuống
Giấc mộng hờ còn đó ủ … trăm năm
Một khối u nằm đó mãi di căn
Một căn bịnh hiểm nghèo không thuốc chữa
Anh ra đi về quê cha
đất tổ
Hồn rưng rưng theo khói quyện hương trầm.
Tôi với anh chưa một lần thân
Chưa một lần yêu chưa một lần nỗi nhớ
Nhưng tôi biết giữa đôi bờ sống chết
Vẫn xanh hoài nơi đó một đời vui
Một chút sẻ chia một chút ngậm ngùi
Chút thành kính gửi đến người quá vãng
Không huyết thống cũng chung cùng huyết quản
Không cận kề vẫn cứ sẻ tay chia .
PHAN MINH CHÂU
3 b Âu Cơ Nha Trang Khánh Hòa
No comments:
Post a Comment