VÔ ĐỀ
1.
Thương biết mấy huyền nhung dài mây tóc
Sáng xuân hồng tha thướt áo hoa bay
Mắt em liếc khiến nhân gian chết điếng
Phúc phần ta hay là một thiên tai?
2.
Chiều thu phong lòng ta thương biết mấy
Nhu mì em và thuở ấy sao quên?
Góc phố xưa ta vội vàng hôn lén
Nên một đời nhớ mãi cái không tên!
3.
Trăm năm dâu bể điêu tàn
Ngàn năm mây trắng trên ngàn vẫn bay
Chuông chiều tám sải gọi ai?
Giật mình lữ thứ thở dài hư không!
Nguyên Lạc
1.
Thương biết mấy huyền nhung dài mây tóc
Sáng xuân hồng tha thướt áo hoa bay
Mắt em liếc khiến nhân gian chết điếng
Phúc phần ta hay là một thiên tai?
2.
Chiều thu phong lòng ta thương biết mấy
Nhu mì em và thuở ấy sao quên?
Góc phố xưa ta vội vàng hôn lén
Nên một đời nhớ mãi cái không tên!
3.
Trăm năm dâu bể điêu tàn
Ngàn năm mây trắng trên ngàn vẫn bay
Chuông chiều tám sải gọi ai?
Giật mình lữ thứ thở dài hư không!
Nguyên Lạc
No comments:
Post a Comment