Tác giả Đoàn Thuận
VỀ NGANG
NHÀ XƯA
1.
La Gi, ly gia buồn mông mênh
ta về tìm đâu ngày bình yên
đất đai ngủ lạnh, hoa dại thức
hờ hững đường quê, phố lãng quên
Ta về còn ai mong đi thăm
ta về lạ lẫm như trăm năm
tượng đá vườn cây nhìn ngơ ngác
cội trúc hoang sơ tự lên mầm
2.
Ta về ngang đây thăm vườn hoa
dường như cỏ cây đâu quên ta
vàng thu khóm cúc lặng lẽ nở
một thoáng hoàng lan vương chiều tà
Dừng chân đôi giây bên hiên ngoài
nghe như ngọc anh hương còn bay
hàng cây nguyệt quế thơm hoa cũ
bao mùa kỷ niệm còn đâu đây.
3.
Nhà xưa tường vôi nay sơn xanh
ai nghiêng vai nhỏ ngồi sau mành
và bầy chim sẻ trên mái ngói
nào hay ta như một lữ hành.
Tân An, 2010
ĐOÀN THUẬN
1.
La Gi, ly gia buồn mông mênh
ta về tìm đâu ngày bình yên
đất đai ngủ lạnh, hoa dại thức
hờ hững đường quê, phố lãng quên
Ta về còn ai mong đi thăm
ta về lạ lẫm như trăm năm
tượng đá vườn cây nhìn ngơ ngác
cội trúc hoang sơ tự lên mầm
2.
Ta về ngang đây thăm vườn hoa
dường như cỏ cây đâu quên ta
vàng thu khóm cúc lặng lẽ nở
một thoáng hoàng lan vương chiều tà
Dừng chân đôi giây bên hiên ngoài
nghe như ngọc anh hương còn bay
hàng cây nguyệt quế thơm hoa cũ
bao mùa kỷ niệm còn đâu đây.
3.
Nhà xưa tường vôi nay sơn xanh
ai nghiêng vai nhỏ ngồi sau mành
và bầy chim sẻ trên mái ngói
nào hay ta như một lữ hành.
Tân An, 2010
ĐOÀN THUẬN
No comments:
Post a Comment