Nhà thơ Trần Đức Phổ
Trần Đức Phổ
Mượn Nắng Thu Vàng
Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng
Đổi màu nắng hạ để thu sang
Em khoe guốc mới mùa đi học
Tim kẻ theo sau cũng rộn ràng.
Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng
Cho tình rực rỡ lúc thu sang
Áo ai tha thướt sau hàng phượng
Để ngẩn ngơ bay lũ bướm vàng.
Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng
Tô hồng đôi má những tình nhân
Những hoa chưa nở còn e ấp
Những nụ cười tươi đẹp vạn lần.
Đổi màu nắng hạ để thu sang
Em khoe guốc mới mùa đi học
Tim kẻ theo sau cũng rộn ràng.
Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng
Cho tình rực rỡ lúc thu sang
Áo ai tha thướt sau hàng phượng
Để ngẩn ngơ bay lũ bướm vàng.
Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng
Tô hồng đôi má những tình nhân
Những hoa chưa nở còn e ấp
Những nụ cười tươi đẹp vạn lần.
Tháng Tám
Tháng tám có gì nhớ không em?
Vườn Trăng tơi tả cánh hoa mềm
Bên đường cỏ dại đua nhau mọc
Côn trùng rỉ rả mãi thâu đêm.
Tháng tám triều dâng nước vỡ bờ
Mưa về rũ rượi những vần thơ
Con đò năm cũ trôi biền biệt
Lữ khách sang sông vẫn đứng chờ
Tháng tám cũng đành bỏ lại ta
Mặc cho ngày tháng lửa hương già
Còn không nỗi nhớ khi xa cách
Hay chỉ như hình bóng vội qua?
Tháng tám thu sang thấm nỗi buồn
Lòng người rách nát lá sầu tuôn
Vầng trăng lạnh lẽo như băng giá
Tháng tám cô đơn trĩu nặng hồn!
Vườn Trăng tơi tả cánh hoa mềm
Bên đường cỏ dại đua nhau mọc
Côn trùng rỉ rả mãi thâu đêm.
Tháng tám triều dâng nước vỡ bờ
Mưa về rũ rượi những vần thơ
Con đò năm cũ trôi biền biệt
Lữ khách sang sông vẫn đứng chờ
Tháng tám cũng đành bỏ lại ta
Mặc cho ngày tháng lửa hương già
Còn không nỗi nhớ khi xa cách
Hay chỉ như hình bóng vội qua?
Tháng tám thu sang thấm nỗi buồn
Lòng người rách nát lá sầu tuôn
Vầng trăng lạnh lẽo như băng giá
Tháng tám cô đơn trĩu nặng hồn!
--
tranducpho
No comments:
Post a Comment