Chiều cuối năm
Một nén hương lặng lẽ
Tôi thắp trước mồ ông
Người thầy thuốc chăm sóc tôi ngày bé
Yên nghỉ nơi đây quạnh quẽ, âm thầm
Hình như chẳng người thân nào đến viếng
Chỉ có lá khô và cỏ dại rưng rưng..!
Lâu rồi, biền biệt thời gian và không gian cách trở
Ông là ai? Tôi rất khó hình dung
Nhưng một hình bóng thân thương với vầng trán bao dung
Sau cặp kính trắng là đôi mắt ông nheo cười, độ lượng…
Cứ ám ảnh tôi như nỗi nhớ cuống theo dòng suy tưởng
Thuở ấy
Đời tôi như chiếc lá mỏng manh
Cha mẹ trắng đôi tay lam lũ
Ông chăm chút cho tôi từng giấc ngủ
Từng hơi thở bình sinh
Từng lúc mê vùi trong cơn sốt vô tình
Tôi nào biết bên mình ông tất bật
Viên thuốc, mũi tiêm, mồ hôi ướt đẫm
Ông giành giật với hiễm nguy một sinh mệnh con người
Cha tôi kể đã bao lần ông nhìn tôi
Tíu tít nô đùa sau mỗi lần khỏi bệnh
Ông thưởng nói hạnh phúc không bờ bến
Của riêng ông, là thế giản đơn thôi
Là giữ cho cuộc đời từng mầm sống ngày mai
Vật mà đã hơn năm mươi năm rồi đó
Chưa một lần tôi gặp lại người ân
Người đã nâng cho tôi sức sống trưởng thành
Mà chẳng nghĩ đến những gì đền đáp
Để bây giờ tôi cúi đầu thổn thức…
Xin phép ông mỗi cuối năm
Tôi lại về đây tảo mộ
Và thắp cho ông cả nén hương lòng
PHAN KỶ SỬU
No comments:
Post a Comment