Le Nguyen Thu BÀI THƠ TRÀNG GIANG NGHÌN DẶM GIỮA HAI BẾN BỜ BIỂN XA | ||
Ở một thành phố nhỏ Stanton in South California... có một người đàn ông một thân một mình thức giấc lần cuối cùng vào lúc 4 giờ sáng thật ra cây kim giây vừa mới vừa nhích qua con số 12 thật ra đêm rất dài, đêm đứt nhiều khúc và những giấc mơ mơ hồ . Có giấc mơ hiển hiện khuôn mặt người xưa... dáng vóc người xưa người xưa, người xưa vẫn như ngày nào trẻ mãi không già có giấc mơ nuối tiếc mộng mị với khuôn mặt ngỡ hiền ngoan của cô bé bên kia phố quận và có cả giấc mơ... nhớ lại hoài vẫn không nhớ lại mảy may gì cả... . Đêm thật sự sắp qua cho một ngày mới đang sắp trở lại như đã từng ngày và bên ngoài vườn sau sương mờ vây quanh và hắn có thể khởi sự bắt tay vào làm bài thơ đầu ngày bên ly café sáng thơm lừng phòng vắng vì có gì để đáng làm hơn là làm một bài thơ vào lúc này chớ! . Lúc này... 6 giờ chiều ở Việt Nam bên kia bến bờ Thái Bình Dương nhờ qua facebook những địa danh những làng xóm từ ải Nam Quan đến tận cùng đất mũi Cà Mau từ hải đảo biển xanh đến cao nguyên đất đỏ bốn mùa có những người bạn qua bao năm đã nên quen mặt dù nhiều nơi hắn chưa đến bao giờ dù ai kia hắn chưa gặp bao giờ nhờ qua facebook mà nghe như... tri kỷ với những comment có cánh cho nhau! . Tí nữa khi cho xe lên freeway trong tinh mơ sương mù đặc quánh vây quanh mà ngỡ xe như trôi đi trong trùng trùng mây trắng quanh vây trong khi đầu kia bến bờ biển xanh có cố quận đang đi vào một đêm dài... nơi có người, mình lỡ ngu ngơ thương, đang cùng ai khác sáng sớm bên này, thay vì mình, khởi sự một cuộc video facebook call như mới hôm nào, hôm qua, giữa chúng mình (6:35 sáng) Stanton 2023 – Mar. 9th, 2025 Le Nguyen Thu lenguyenthu94@gmail.com
| ||
No comments:
Post a Comment