![]() |
Nhà thơ Lê Thanh Hùng |
Đêm trăng trên bãi Thương Chánh
Có tiếng đêm, rơi thật khẽ
Bên bờ trăng mộng hoàng hôn
Lặng lẽ bước chân rón nhẹ
Em qua, nông nỗi bồn chồn
Ngọn gió vô tình đánh võng
Thả rơi ngã bảy ngã ba
Vầng trăng đương thì ngưng đọng
Sóng lòng ướm mở ngật ngà
Dốc cong, bước quanh bươn bả
Khẳng khiu dáng nhỏ vội vàng
Gió lay dập dờn kẽ lá
Ngập ngời bãi vắng mênh mang
Bãi ngang xôn xao sóng dậy
Nôn nao tím buổi hẹn hò
Ánh trăng nổi trôi đưa đẫy
Chần chừ quầng sáng đắn đo
Nước lên ngập bờ mây mẩy
Nồng nàn hương biển đâu đây
Dung dăng vờ như không thấy
Loay hoay, người đợi tỏ bày
Để cho anh quên
Rồi cũng sẽ qua thôi em
Nỗi nhớ trong anh day dứt
Chìm trôi đôi bờ hư thực
Chập chờn day trở từng đêm
Ừ thì rồi cũng sẽ qua
Giọt đắng cà phê xuống chậm
Gõ nhịp thời gian vội lắm
U hoài giấc mộng tình xa
Biết là rồi cũng qua thôi
Dấu cũ treo ngày lận đận
Tình xưa dường như rối lẫn
Quạnh hiu se thắt núi đồi
Chuyện xưa phủ lớp bụi mờ
Khô cong vết hằn dĩ vãng
Háp hơ bao điều lãng mạn
Còn đây đắm đuối bơ vơ
Cồn cào nỗi nhớ đầy vơi
Muốn quên mà quên không được
Dùng dằng giấc mơ ngày trước
Tóc mây rẽ nhánh xuống đời…
Sao em thích thứ mình không giỏi
Em thích làm chi, thứ mình không giỏi?
Để cho người ta nói
Làm sự ôm đồm một mớ bòng bong
Rồi loay hoay trong những chuyện bao đồng
Khi cơn lốc thị trường lệch xô nhiều số phận
Cuộc sống đang giăng đầy những trường hấp dẫn
Nên làm tốt công việc của mình, mới xây dựng ước mơ
Đừng hoài mong huyễn mộng, mà xơ rơ xác rác bãi bờ
*
Thời gian lần qua, đo bằng những việc chúng ta làm được
Chứ không phải là những điều chúng ta ao ước
Nhận cho rõ đi, ta là ai và ta sẽ về đâu?
Gió trăm năm, chẳng gợn chút sở cầu
Cuộc sống sẽ trống rỗng khi lòng tin phai nhạt
Cứ phỏng đoán lần quần, vì không biết chính xác
Nên ngồi gậm nhấm nỗi buồn, tự lừa gạt bản thân
Gắng gượng đứng lên, dưới đống xà bần
*
Em thích làm chi, thứ mình không giỏi?
Trong tâm tưởng, mơ hồ nghe tiếng gọi
Việc chưa thành, dở dang rối lẫn phập phù
Sóng trên sông xa, vun đổ ngọn phù du
Có những phút cháy lòng, tưởng chừng như có thể
Bước những bước dài, không đắn đo như thế
Mơ mộng ngày xưa và thực tế bây giờ
Không làm mướn cho người để thực hiện ước mơ ...
Nắng tháng ba dịu dàng đổ lửa
Mặc cho ngọn nam non líu ríu dỗ dành
Con sóng bạc, ngập ngừng lần lựa
Mà bãi cát dài cứ lặng lẽ đành hanh
Chao chác bầy Sảnh trời báo gió
Khoả lấp vu vơ, một tiếng ai cười…
\
Treo đắm đuối phía bờ ảo vọng
Một dấu tình, đã phai nhạt từ lâu
Cánh cổng khu vườn xưa, đã bao lần mở đóng
Buông thả mùa xanh, cuống quýt những đam mê
Lời hẹn cũ, cũng đâu còn cháy bỏng
Cõi trăm năm, em còn nhớ lối đi về?
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment