BÀI THƠ ĐẦU NĂM
Hình như bên ô cửa sổ
Giọt mưa non chạm vào lấm tấm xuân
Ý tưởng ngập ngừng bài thơ đầu năm khai bút
Nghe rõ không ký tự ?
Sao chưa vang thành câu thơ...
Không nỡ cắt ngang giai điệu mùa xuân đang cất cao tiếng hát
Những gì lấp lánh thường không thật
Dẫu biết thế
Sao ta vẫn hoài tin điều kì diệu phía cuối đường
Đổ loang vệt nắng màu chiều
Cúi hôn bông hoa tím biếc
Mưa như ngấn lệ buồn tiễn biệt
Men theo đường ánh sáng mùa xuân
Đoàn tàu rời ga
Bắt đầu những chuyến hành trình không ngừng lặp đi lặp lại
Chợt nhìn mình như lũ kiến vô thức
Ngày lại ngày
Trống rỗng
Nối nhau đi...
BỤI XUÂN
Là mưa hay khúc nhạc xuân
Tí ta tí tách reo mừng lộc non
Giọt mưa như búp tay thon
Vuốt ve xuân nõn hãy còn thơ ngây
Tựa nghìn giọt bụi bay bay
Chẳng làm ướt áo chẳng cay mắt người
Mưa rơi trên khóe môi cười
Chồi non lộc biếc ngàn lời thanh tân
Thềm nhà hoa nở đầy sân
Chập chờn bướm mộng bâng khuâng tìm về
Giọt xuân rắc lối bùa mê
Lanh canh chuông gió vỗ về âm mưa...
KHE KHẼ LỜI GIÊNG
Rơi thềm nhà vạt nắng lập xuân
Tiếng chim ngân rung cùng lá
Không gian tĩnh lặng
Bông hoa không biết tên từ đâu bung nở
Chuyện trò gì lời gió hư vô...
Theo đôi cánh bầy ong tháng giêng đi tìm mật
Mùa hoa trái sinh sôi bất giác hít căng lồng ngực
Vị ngọt phù sa phồn thực cánh đồng
Đất mẹ nơi ta trở về và chẳng muốn rời xa
Nghe thương vòm ngực nở ra tiếng hát
Suối âm lan tỏa dịu dàng bất tận
Reo gì trong mắt lá non vạt gió mùa giêng không biết nói
Trắng ngần hoa bưởi thơm ngát lời xuân...
Tịnh Bình
No comments:
Post a Comment