HOÀI CẢM
BẢ LỢI DANH
Cánh nhạn tung trời vun vút bay
Hồ trường dốc cạn đẫm men cay
Văn chương nợ ấy còn chưa trả
Giáo nghiệp phận này lại phải vay
Mộng đẹp chưa tròn mà bỗng tỉnh
Tình hồng chẳng vẹn chợt thêm say
Lá vàng bay lả ngoài song đó
Thoảng tiếng đàn ngân ai nối dây !?!
LA THỤY
HỌA
CUNG ĐÀN SẦU
Đìu hiu gió thổi, thổi mây bay
Một khúc nhạc sầu gợi đắng cay
Phím mộng ngày xưa bao kẻ nợ
Cung tình thuở trước mấy ai vay
Se lòng lặng lẽ se niềm nhớ
Buốt dạ âm thầm buốt giấc say
Nửa mảnh trăng thu buồn diệu vợi
Buông đàn thổn thức lệ vương dây.
BẢO TRÍ
CỐ LÝ
Mây trắng trời xa lặng lẽ bay
Mây trắng trời xa lặng lẽ bay
Trông vời cố lý mắt cay cay
Một trời thương nhớ
mơ cùng hẹn
Vạn nẻo ân tình trả lại vay
Sáng sống tha hương đời cố tỉnh
Chiều trông viễn xứ rượu còn say
Chập chờn thực ảo nào ai biết
Lỡ một cung sầu ai nối dây!?!
SƯƠNG LAM
HOÀI CẢM
Ái tình như gió cuộn diều bay
Ái tình như gió cuộn diều bay
Mưa tạnh
mây tan hơi rượu cay
Đem vận
vào thơ thơ ray rứt
Gửi trao
cho gió gió vần vay
Trốn vào
cõi lặng lòng trầm tỉnh
Thoát
xuống miền ồn trí ngất say
Mới biết
chạy đâu cho hết phận
Thả diều nối tóc quấn làm dây
VÕ SĨ QUÝ
DÒNG ĐỜI
Phương trời cánh nhạn mỏi mòn bay
Phương trời cánh nhạn mỏi mòn bay
Lá rụng ngoài song - nhấp chén
cay
Xuôi ngược dòng đời chìm lại
nổi
Đua chen thế sự trả rồi vay
Mồi danh trước mắt làm mê luyến
Bả lợi bên đường khiến đắm say
Thành bại hơn thua nghe mặn
đắng
Cung đàn tri ngộ hãy nâng dây
LĨNH SƠN
BẢ LỢI DANH
Như cánh chim trời đã mỏi
bay,
Ngồi xem thế sự lắm chua
cay.
Xưa nhiều nghiệp ác nên lo
trả?
Chừ được duyên lành chẳng sợ
vay.
Bỏ lợi không màng lòng vẫn
nuối,
Kiếm danh cầu mãi dạ càng
say.
Đường đời xuôi ngược lênh đênh
gớm.
Kiếp phận trần gian nên phải
dây.
NHẬT THỦY
CẢM HOÀI
Nhìn khói lam chiều vương vấn
bay,
Bỗng dưng lòng
quặn mắt hơi cay.
Nhớ về quê cũ duyên thề
hẹn.
Quay lại tình xưa nợ trả vay
Nhấp chén trà xanh môi bỗng
chát,
Uống li rượu nhạt dạ vừa
say .
Mấy mươi năm lẻ lòng sao
vẫn,
Lối cũ đường xưa cứ mãi
dây.
NHẬT THỦY
VĂN THƠ
Chữ nghĩa thơ văn chẳng đong đầy
Chữ nghĩa thơ văn chẳng đong đầy
Một đời dốc cạn đẫm men cay
Hàn nho lưu lạc còn ghi lại
Thi sỹ phiêu bồng nhẹ gió bay
Ước nguyện chưa tròn mà tỉnh
mộng
Tình duyên chẳng trọn hết mơ
say
Thắm
tình bạn hữu muôn nơi ấy
Tri kỷ ai cùng chạm cốc đây?
HOÀNG HÔN
ẢO ẢNH
Làn gió
thoảng đưa áo khẽ bay
Dáng ai trong ảnh
tựa men cay
Bâng khuâng dạ chữ tình chưa trả
Bổi hổi lòng vần nghĩa vẫn vay
Bổi hổi lòng vần nghĩa vẫn vay
Tìm bóng tri
âm trong giấc mộng
Dựa hơi ý niệm
giữa cơn say
Người xưa còn
đó trong thơ họa
Nét mực gãy rơi ai
đỡ đây
CHUYỆN NHỎ
HOÀI
CẢM
Gió mát trời xanh mây trắng
bay
Có người thiếu phụ mắt cay cay
Bao năm khắc khoải ghìm thương nhớ
Một thuở u sầu chửa hết vay
Một thuở u sầu chửa hết vay
Sớm tối thở than đời viễn xứ
Đêm ngày vui thú với men say
Nơi này có mấy người hay biết
Chỉ có mây trôi ai biết đây
THIÊN KHÚC
No comments:
Post a Comment