Con đường đi không đến
Cõi nào về mang tên
Như cánh diều bay bổng
Lạc giữa trời mông mênh
Ai đã kẻ giòng sông
Chia hai làn trong đục
Sông ơi! Cong mấy khúc
Bến nào đục nào trong
Chào đời bằng tiếng khóc
Sống buồn nhiều hơn vui
Đã bao năm ngang dọc
Còn đây với ngậm ngùi
Ngày chạy theo giòng sông
Nghe thương chiều quá đổi
Nên đêm về rất vội
Sớm mai có mặt trời ...!?
Vĩnh Thuyên
No comments:
Post a Comment