DÂNG NÉN HƯƠNG LÒNG
(Kính dâng Hương Linh
nhà thơ Đinh Vũ Ngọc)
An Phương Thi Hội và Gia Đình
thực hiện ngày 16 tháng 2 - Giáp Ngọ
(16 / 3/ 2014)
Nhà thơ Đinh Vũ Ngọc (Đinh Văn Bảo)
Sinh: 1935 Mất: 26-01-2014
(26 tháng chạp Quý Tỵ)
Phần thứ 2:
VĂN TẾ
ĐỒNG NGHIỆP ĐINH VĂN BẢO
(nhà thơ Đinh Vũ Ngọc)
Của Cựu Giáo Chức và Thân Hữu
Quảng Nam – Đà nẵng
*Duy!
Tuế thứ Quý Tỵ niên, thập nhị ngoạt, nhị thập bát nhật.
Việt Nam Quốc, Quảng Nam Tỉnh, Hội An Thành phố.
Hỡi ơi!
Vật đổi sao dời, hoa tàn trăng quạnh
Tranh vân cẩu, có không, không có
Nghĩa lương bằng, đòi đoạn rối vò
Đò tạo hóa qua lại, lại qua
Tình đồng nghiệp chín chiều luống chạnh
Nhớ đồng nghiệp xưa
Dáng người phong nhã, tầm vóc cân bình
Nói năng mẫu mực, điềm đạm, chân tình
Suốt thời gian trong ngành giáo dục
Là giáo viên luôn tận tụy với nghề
Ròng rã mấy mươi năm
Cống hiến nhiều cho sự nghiệp thanh cao
Ở trong ngành, sáng giá lương sư, đúng mực kỷ cương
Ngoài xã hội, giàu tình nhân ái, rõ người mô phạm
Bảy mươi chín tuổi, gìn truyền thống, nền nếp gia phong, in vẹn đức nghiêm đường
Năm mươi mấy năm, trong khuôn nền lương sư phạm hạnh, quyết theo đường lí tưởng
Nhớ thuở tráng niên đứng trên bục giảng trau giồi nghiệp vụ, biết yêu nghề, lòng nhiệt huyết nêu cao
Tưởng khi nhàn lão, họp mặt thường niên, tay bắt mặt mừng, lòng mến trẻ, nguồn tương lai đất nước
Bao kỉ niệm nhân ngày nhà giáo, mấy chu niên gần xa chẳng quản, chén thù lai rai chén tạc
Mấy luân phiên dịp lễ hiến chương, bao năm tháng mưa nắng không sờn, cách mặt đâu có cách lòng
Tình nghĩa ấy vẫn còn mãi keo sơn, quá khứ vẫn còn nguyên trong tâm tưởng
Âm dương nay cơ hồ cách biệt, không gian nào chi phối nổi tình ta
Hội giáo chức thường niên gặp mặt, nghĩa tình bằng hữu sáng trong
Nắp áo quan phủ kín từ đây, âm dương đôi đường ngăn cách
Quý Tỵ niên, Ất Sửu nguyệt, nhằm cơn hàn lộ, hồn gởi bóng trăng
Nhị thập lục nhật, Nhâm Tý thời không trung bạch nhật, phách nương ngọn gió
Tình đồng nghiệp biết bao kỉ niệm, tâm sự này càng nhớ càng đau
Cựu giáo viên chan chứa ân tình, nguồn cơn ấy càng thương càng tiếc
Thầy nằm đó, khói hương nghi ngút, giấc nghìn thu biền biệt cách muôn trùng
Đồng nghiệp đây, lòng dạ bàng hoàng, trong gang tấc bỗng thành xa vạn dặm
Tình bằng hữu trong giờ vĩnh biệt, nguồn cơn này khôn xiết nỗi buồn đau!
Nghĩa đồng môn trước phút chia ly, tâm sự ấy khó ngăn dòng lệ thảm!
Thế mới biết:
“Nhân sinh hữu hạn, mảnh hình hài thực thực hư hư”
Gẫm lại hay:
“Vạn vật vô thường, cuộc phù thế không không, có có”
Ôi!
Nghìn thu vĩnh biệt, mấy thuở tao phùng!
Một phút điêu linh, bao nhiêu thương nhớ!
Miền trần thế kẻ còn người mất, đau đớn ôi, lệ nhỏ chan hòa!
Chốn tuyền đài cách mặt khuất lời, xót xa bấy, hồn còn thấu rõ!
Bứt rứt lòng đau. Đầm đìa nước mắt.
Giờ đây, thầy còn chung mái ấm, chuông ngân sầu, đèn rơi lệ, màu tang ủ rũ với hương hoa
Mai kia, cụ về nghĩa trang gia tộc, trăng soi bóng, gió gợi buồn, ngày tháng dãi dầu cùng cây cỏ
Sông có cạn, xót thương chẳng cạn, tâm hương một nén, não nề mấy dặm dấu tang gia
Non dẫu mòn, nhớ tiếc không mòn, văn điếu mấy dòng, ai oán năm cung đàn biệt tống
Nay trước linh sàng, quan cữu Lão Tôn Sư xin hãy chứng tri:
“Nến đôi cây, nhang vài nén, cúi đầu tưởng niệm, cầu hương hồn thầy an lạc cõi Bồng Lai”
“Liễn một câu, văn một bài, thành kính phân ưu, nguyện thần phách cụ siêu thăng miền Tịnh Độ”
Phục duy kính bái
Linh thiêng xin hưởng
1 comment:
Ở trong ngành, sáng giá lương sư, đúng mực kỷ cương
Ngoài xã hội, giàu tình nhân ái, rõ người mô phạm
CHÚC THÀY AN LÀNH NƠI CÕI NHỚ!
Post a Comment