Đăk Nông ngày mới
Bóng chiều đi lấp lóa Đăk Mil
Đồi đất đỏ, ngục tù đã cũ
Máu đã chảy tràn hàng thế kỷ
Cho Đăk Nông tươi trẻ trở mình
Ngồi nghe chuyện kể của già làng
Anh hùng N’Trang Lơng đánh giặc
Khúc bi hoang đẫm trong nước mắt
Người hy sinh, lịch sữ sang trang
Rừng trở mình, xanh thắm Nậm Nung
Lớp lớp người, máu xương giữ đất
Cuộc chiến đi qua nhiều cung bậc
Vững niềm tin, thắng lợi cuối cùng
Cho rộn ràng, những tiếng chiêng ngân
Tâm Pớt (*) em ca, lời đoan hứa
…“Rượu ta nhạt nhưng lòng ta như bếp lửa”…(**)
Vít cần cong, mời bạn xa gần
Ơi dịu dàng, đằm thắm Đăk Nông
Đang vững bước, trên tầm cao mới
Mùa lễ hội, xuân thì đương đợi
Cho khách đường xa đến trãi lòng…
______
(*) Làn điệu dân ca M’Nông
(**) Lời bài Tâm Pớt “Đón khách”
Mưa ở đâu về ướt cả nơi đây
Em nghĩ gì mà ngồi tư lự
Nhìn cơn mưa lướt thướt ngoài hiên
Dâng se thắt, sóng lòng thiếu nữ
Đâu mất rồi, những nét hoa duyên
Chiều mưa đưa ngày đi vội vã
Khuất tầm nhìn ngõ phố đơn côi
Rung không gian, âm thanh nghịch lạ
Giữa phố xa, thương nhớ núi đồi
Ở nơi đó tầm này, mùa lũ
Con suối xa, xối xả tràn bờ
Biết người có vui mùa an trú
Quạnh nẻo đời ngân lịm bơ vơ
Cơn mưa giăng, ướt đầm cõi nhớ
Mịt mù trời, tím giấc mơ xa
Treo lơ lửng, nỗi buồn vô cớ
Sóng lòng còn đọng lại dư ba
Nghe đài báo trong vùng áp thấp
Đau đáu nỗi niềm, phía mưa bay
Em loay hoay, vui mùa hội nhập
Gió phương xa, lạnh cả nơi này…
Mưa ngày xưa
Có một chiều nào đó mưa bay
Tóc ai rối, em xoà tay với
Hình như có điều gì mong đợi
Mà ngập ngừng trong dấu kẽ tay
Mưa lay phay, ngõ phố nhạt nhoà
Một quầng sáng, đèn đường mờ tỏ
Bóng người đi liêu xiêu trong gió
Đâu mất rồi, phố trẻ phồn hoa
Giọt mưa bay lem lém hiên thưa
Em khép vội, vòng tay bổi hổi
Treo ngang lưng chân ngày mờ tối
Đổ xuống đường theo những cơn mưa
Vội vàng chiều, ngước mắt âu lo
Vạt mây xám xoay tròn theo gió
Hình như sợ điều gì này nọ
Cơn mưa bay, lỡ một hẹn hò
Ngập ngừng trong đôi mắt thẳm sâu
Khép chặt chiếc váy dài yểu điệu
Xoăn những ngón tay mềm quăn quíu
Còn đâu đây, tuổi mộng ban đầu…
Em tơi tả ngấn chiều
Trên đồng làng sâu khô khốc
Con sông cạn trơ dòng, xoay ngang con đò dọc
Quang gánh đường về, chiếc bóng nhỏ liêu xiêu
Tháng bảy quê mình, trời hạn lệ
Nương theo mùa thôi, hòa thuận với đất trời trong ánh mắt đăm chiêu…
Một tiếng gà cục tác ban trưa
Gọi hồn ta lạc về nơi xa lắm
Nơi kỷ niệm của một thời thấm đẫm
Ngày xưa…
Chập chờn gió, rối bời ký ức
Tại đâu đây… giờ chỉ biết đổ thừa…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng
lethanhhung4625@gmail.com

No comments:
Post a Comment