Thơ: Thủy Điền
Cù Lao Dung Ngày Nay
Đứng bên bờ Long Phú
Nhìn xa Cù lao Dung
Cách nhau dòng sông Hậu
Chiều nước dâng bập bùng
Ven đôi bờ lúm nhúm
Hàng Dừa nước xanh um
Những chiếc đò Tam bản
Lạch tạch ngược, xuôi dòng
Đưa đoàn người sang sông
Qua Sóc trăng, Trà vinh
Trưa, chiều, tối, bình minh
Dập dìu trên sóng nước
Những bó mía thường thượt
Những quầy Dừa vàng, xanh
Được mang đi khắp xứ
Nuôi ấm cả dân lành
Cù lao Dung hoá cảnh
Không còn cây « Đước » rừng
Đường nhựa, điện sáng trưng
Chợ Bến Bạ lắm người
Xe Bus vận muôn nơi
Ai muốn về đất Trà
Ai muốn đi chợ Sóc
Phà sẵn có, cứ qua
Không như thuở ông, bà
Xa xa vài mái lá
Loe loét ánh đèn dầu
Đêm thấp thỏm lo âu.
Hai Sắc Áo
Đứng bên thềm Quốc học
Nhìn áo tím em đi
Dưới hàng cây Phượng vĩ
Cứ liếc mắt trông theo
Muốn xách dép chạy quèo
Sang sân, bẻ cành hồng
Tặng cô nàng áo tím
Nhưng vang vang tiếng trống
Đành quây mặt, giấu lòng
Trở về chiếc bàn gỗ
Hẹn, đường về, thố lộ
Rằng! Tim đã xôn xao
Tay khoanh, khoe chiếc áo
Mắt xuyên khung cửa sổ
Nhìn xa về Quốc học
Lòng cũng thấy nôn nao
Cũng thèm cùng ai đó
Những chiều khi trường tan
Dọc theo phá Tam giang
Chiêm Hoàng hôn, bóng cả
Hay lên núi Bạch Mã
Ngắm dòng Suối Hồ Truồi
Để lòng được thêm vui
Bên người yêu áo trắng.
Tự Cõi Lòng
Ngày mới yêu, tôi gọi bằng tiếng chị
Chị ngại ngùng, tôi cứ mặc làm gan
Ví quá yêu, nên chẳng nghĩ « Gọi
càng »
Hôm nay chị, ngày mai em cũng được
Bao tính toán, tôi chưa lần biết trước
May, chị yêu, tôi sẽ được người yêu
Rủi, không yêu, Tôi phải khổ, buồn
nhiều
Vì mộng ước đã tan thành mây khói
Trong những đêm, tôi nằm, đầu tựa gối
Suy nghĩ nhiều, rằng: Có vội hay không ?
Người hơn người, đôi tuổi có là chăng
Rồi tự nhủ, đã yêu, thì đừng ngại
Miễn lòng thành, không làm gì sai trái
Là tuyệt vời, dù tôi, chị cả hai
Đúng không chị, hãy vang tay, vòng ân ái ?
Đúng không em hạnh phúc, tự cõi lòng.
Thủy Điền
Ngày 30, tháng 4, năm 2016
http://thuy-dien-thivanviet.jimdo.com/
Tran.vanmau@yahoo.de
No comments:
Post a Comment