Đại-Bường ơi
bao mùa cây trái
thuyền người
chèo xuôi ngược cùng em
Nước Kỳ-Lam cả
đời xanh mãi
cớ sao anh không
cất bước đi tìm .
Ngoài vườn giờ
trái ngọt cây xanh
trao tình em ai
xuôi từ độ ấy
mình mái tranh
nghèo ôm ấp con tim
anh đi rồi em còn
nhớ mãi.
Dạo thuyền anh
lên từ cử Đại
chở cá tôm chở
cả cuộc tình
em áo lưng ong đẹp
màu bướm dại
vườn xưa còn
thoáng mắt lung linh.
Đại-Bường ơi
nắng rợp quê nghèo
chiều ra đứng
đầu thôn chờ đợi
hỏi người còn
đôi mắt trông theo
xa người xa dặm
ngàn đồi bãi.
Trái và cây
thủy-chung cùng gió
ngọt đất
Quảng-Nam ngọt bãi nương dâu
người có về
Đai-Bường không
để em chờ đợi
chỉ mái chèo
thôi ta níu cả cuộc đời (nhau) .
Nửa đêm trăng
thả đầy vườn
Đại-Bường ơi
cả đời trông ngóng
tình về
Đại-Lộc, tình rẽ Duy-Xuyên
đêm ngày chiếc
bóng
em gái Đại-Bường.
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment