Tác giả Đàm Ngọc Năm
NGUỒN CỘI
Con ra đi từ nơi chôn rau cắt rốn
Nơi những ngày đầu trong tiếng ầu ơ
Được lớn lên từ nguồn sữa Mẹ mỗi giờ
Và ngày đó Mẹ đã từng khát khao, hy vọng .
Những bước đi đầu tiên Mẹ dìu con, ước mộng
Khi lớn lên sẽ nối nghiệp cha ông
Để mai ngày làm rạng rỡ Non sông
Vai kề vai với bạn bè cùng trang lứa !
Con lớn lên rồi Mẹ ơi, Mẹ đừng lo nghĩ nữa
Đã vững vàng từ dòng sữa Mẹ thuở ban đầu
Đã hiên ngang trước giông bão, bể dâu
Nhưng vẫn mãi trong vòng tay của Mẹ !
Mãi khắc vào tim con một thời thơ bé
Mẹ cầm tay dìu từng bước tập đi
Mẹ đỡ lên khi chân chưa vững ngã bên hè
Và động viên con hãy đứng lên đi tiếp...
Sau này trưởng thành, Mẹ ơi con đã biết
Đã hiểu ra những điều Mẹ hằng mong.
Con đã từng bước đi vững chãi dọc bờ sông
Phía còn lại là vách cao của núi !
Con vững vàng rồi Mẹ ơi, như Mẹ hằng mong đợi
Chỉ tiếc một điều Mẹ không được thấy con đi.
Tóc giờ đã bạc màu nhưng con vẫn mãi khắc ghi
Và thưa Mẹ, con dạy con cháu con như thời Mẹ dạy.
Để ngàn đời sau nơi suối vàng Mẹ vẫn yên lòng nhận thấy
Con cháu của Người luôn giữ cội nguồn dòng máu Tổ tiên !
Bình Dương, tháng 5 - 2018
ĐÀM NGỌC NĂM
No comments:
Post a Comment