![]() |
| Nhà thơ Lê Thanh Hùng |
Gió qua thềm
Có điều gì theo gió bay đi
Bay lơ đãng, không ai níu lại
Dù chấp chới trong chiều nắng qúai
Rớt thu vàng, đẫm dấu tình si
Ước mơ em có còn xa xôi
Trôi bãng lãng qua miền sáng tối
Khê đọng lại tháng năm gấp vội
Khúc khuỷu quanh co, vết lõm lồi
Gió tương lai, đổ vọng bến bờ
Đường dĩ vãng, hằn lên từng lớp
Lời thơ cũ như còn choáng ngợp
Buổi đầu tiên… tuổi mộng dại khờ
Này em, có về qua lối xưa
Chiếc cầu cũ, giờ đang xây mới
Bên góc phố ta từng đứng đợi
Chiều vui, vội vã những cơn mưa
Có điều gì đọng lại không em?
Còn nguyên đó một thời trai trẻ
Chiều ký ức, ngân rung nhè nhẹ
Gió mùa thu, miết mỏng qua thềm…
Chiều Lương Sơn
Chầm chậm chiều rơi trên sông
Êm trôi con nước xuôi dòng
Nhớ thương gửi chiều gió lộng
Nắng vàng lấp lóa mênh mông
Thẩn thờ, lá cỏ trong tay
Khắc khoải gió đưa chân ngày
Nước chảy liu riu sóng sánh
Hình như loang vỡ dâng đầy
Lương Sơn giờ đã khác xưa
Chiều tan nắng quái đổ thừa
Mơ hồ trong khu chợ cũ
Tiếng cười, nhà trẻ đòng đưa
Qua cây cầu mới dung dăng
Tuổi em, năm tháng muộn mằn
Đôi bờ trẻ trung xanh mướt
Tiếc thời mộng đẹp cách ngăn
Ngượng ngùng em đứng ưu tư
Mộng xanh ngày ấy giã từ
Đời xoay vội vàng vòng sống
Bây giờ thầm tiếc giá như,,,
Khép cửa rồi, sao em còn vẫn đợi
Ẩn ức gì, mà đem nỗi nhớ phơi đêm
Hong tình cũ, trong muộn chiều xanh
mới
Dập dềnh khua, những khoảng lặng
không yên
Biết năm tháng đã mờ trôi dĩ vãng
Sao cứ bang khuâng, một ký ức ngọt
mềm
Đêm khắc khoải vê tròn nỗi nhớ
Nhắm mắt rồi, sao cảm giác cứ thao
lao
Lời vĩnh quyết, như vẫn còn day trở
Điều gì còn để lại, một ngày sau?
Dẫu đã biết, là mình không duyên nợ
Một vết gãy hằn sâu, dù năm tháng
đã bợt mầu
Lê
Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng

No comments:
Post a Comment